Diễn viên Thanh Tú: 'Tôi không cần hoàng tử để được hạnh phúc'

Thời gian qua, diễn viên Thanh Tú liên tục gặp gỡ khán giả qua các bộ phim. Là con gái của diễn viên Kiều Trinh, trong một gia đình nhiều sóng gió, Thanh Tú dường như già dặn so với độ tuổi của cô.

Diễn viên Thanh Tú chia sẻ về cuộc sống và sự nghiệp.

Tôi đến thăm nhà của mẹ con diễn viên Kiều Trinh – Thanh Tú nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận 4 (TP.HCM) vào một buổi trưa nắng gắt. Diễn viên Thanh Tú vừa được phẫu thuật mắt vì tật khúc xạ. Vì thế, tôi không thể chụp hình, quay video như dự kiến. Tuy nhiên, chính nhờ những ngày không bận rộn này, Thanh Tú đã có nhiều chia sẻ sâu sắc dành cho độc giả báo Người Đưa Tin.

Không cần được nổi tiếng

Chào Thanh Tú, cảm giác của bạn như thế nào khi liên tục có phim được ra mắt khán giả?

Tôi thật sự rất bất ngờ khi liên tiếp xuất hiện 5 phim điện ảnh ra mắt trong năm nay. Không ngờ lại có sự trùng hợp này. Tôi rất tin chữ duyên mà Tổ nghề trao cho mình. Tôi chỉ biết cố gắng hết mình. Còn việc có tỏa sáng hay không thì cứ để tự nhiên.

Qua một số vai diễn vừa qua, tôi trân trọng tất cả lời khen của khán giả, các cô chú anh chị trong nghề,... Tôi vẫn tiếp tục phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm để chờ đợi vai diễn lớn. Bởi lẽ, khi đã nhận vai tức là phải đủ bản lĩnh mới dám nhận chứ tôi sẽ không để sự thiếu sót của bản thân ảnh hưởng đến cả tập thể.

Thanh Tú theo đuổi nghệ thuật nhưng không khát khao được nổi tiếng.

Có một người mẹ cũng là diễn viên, vậy sự thành công của bạn có bao nhiêu đóng góp từ mẹ?

Ngay từ những ngày đầu đi diễn, mẹ đã dạy tôi rằng, đi làm thì phải làm bằng hết tâm, hết sức. Vai diễn có khó khăn, có cần sự lăn xả thì mới xứng đáng với đồng tiền mình nhận được. Mẹ còn nhắc nhở tôi, nếu ngại xấu, ngại khổ thì đừng làm diễn viên.

Vì thế, tôi phải đọc kịch bản rất kỹ để nắm bắt và hóa thân chính xác. Điều quan trọng nhất của người diễn viên là phải làm cho khán giả tin tưởng nhân vật của mình. Nhân vật có linh hồn, có đời sống để trở nên có giá trị hay không là nhờ vào sự tin tưởng của khán giả. Mình không tin thì làm sao diễn cho người khác tin được.

Vậy từ lúc bắt đầu vào nghề, bạn có khát khao nổi tiếng không?

Không hề. Đến bây giờ, dù đóng nhiều phim sau 5 năm, dù được khán giả biết đến thì tôi vẫn xem mình là một cô sinh viên vừa đi học vừa đi làm như rất nhiều các bạn đồng trang lứa khác. Dịp Halloween sắp đến, tôi sẽ tiếp tục gặp gỡ khán giả với vai Thảo trong phim Dream Man – Lời kết bạn chết chóc. Thể hiện nhân vật này nhưng tôi không hề muốn bất chấp để nổi tiếng.

Tôi làm diễn viên nhưng không hề có suy nghĩ làm nghề để nổi tiếng mà chỉ để mưu sinh, kiếm sống dựa trên duyên số được Tổ nghiệp trao cho mình. Mỗi phân cảnh, mỗi vai diễn là cách để tôi kiếm tiền, phụ giúp mẹ chăm lo cho gia đình, nuôi 2 em nhỏ.

Bạn đã từng tham dự một cuộc thi nhan sắc. Vậy bạn nghĩ gì về việc phẫu thuật thẩm mỹ?

Cuộc thi nhan sắc đó là tôi đi thi vì mẹ chứ bản thân tôi không thích cạnh tranh, không thích làm Hoa hậu. Mẹ nói thi cho biết, để nhìn nhận đời sống trong giới giải trí ra sao nên tôi cũng thử sức 1 lần duy nhất, tuyệt đối không có lần thứ hai.

Còn đối với phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người cũng khuyên tôi không nên chỉnh sửa bằng dao kéo. Và tôi cũng cảm thấy, thay vì lấy tiền để sửa sắc đẹp thì đi du lịch với gia đình còn vui hơn. Tôi không nói phẫu thuật thẩm mỹ là xấu, đó quyền tự do của mỗi người. Chỉ là với bản thân, tôi thấy mình không đến nỗi quá xấu mà đụng đến dao kéo.

Nữ diễn viên luôn đầu tư cho học vấn của bản thân.

Được biết bạn đang theo học ngành thiết kế đồ họa. Tại sao bạn không dành toàn bộ cuộc sống cho nghệ thuật mà lại theo đuổi một lĩnh vực khác?

Đúng là việc đóng phim và chuyên ngành học vấn của tôi có sự khác biệt. Nhưng cả 2 đều là niềm đam mê của tôi. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng, một diễn viên trẻ theo nghề từ mẹ thì cần gì phải đi học, lại là học một lĩnh vực xa lạ.

Nhưng với bản thân, tôi đã có lời hứa với bố. Tôi phải hoàn thành việc học. Không phải vì bằng cấp mà vì kiến thức sẽ giúp bản thân trưởng thành bằng cách rèn luyện trách nhiệm và sự nhẫn nại, kiên trì.

Vài năm sau, khi đã tốt nghiệp đại học, nếu Tổ nghiệp vẫn yêu thương, duyên với nghề vẫn còn thì không có lý do gì để tôi từ chối những vai diễn. Còn nếu ngược lại, tôi sẽ trở về làm một nhà thiết kế bình dị. Mọi chuyện cứ để tùy duyên đi.

Gia đình là hạnh phúc lớn nhất

Khi cùng làm nghề diễn, sự thấu hiểu giữa bạn và mẹ như thế nào?

Tôi đã đi đóng phim từ năm 16 tuổi. Vì thế, tôi hiểu và thương mẹ. Nhưng tôi không phải kiểu con gái hay nhõng nhẽo, nói những lời ngọt ngào với mẹ. Dĩ nhiên, hai mẹ con là đồng nghiệp sẽ có nhiều thuận lợi. Khi mình làm nghề diễn, mẹ vui vì cuộc sống của hai mẹ con được gắn bó nhiều hơn. Mẹ là người đi trước nên tôi được truyền dạy rất nhiều kinh nghiệm. Mẹ thường xuyên chỉ dẫn, phân tích những điều đúng sai phải trái trong nghề cho tôi hiểu.

Nhưng vất vả cũng không ít. Có một thời gian, tôi và mẹ cùng đóng trong hai phim, một phim quay ở TP.HCM, phim còn lại quay ở Châu Đốc (tỉnh An Giang). Thời gian đó, có lúc suốt 72 tiếng mẹ con tôi không ngủ. Vừa quay xong ở Châu Đốc thì phải chạy xe về TP.HCM để quay đến sáng hôm sau, có khi liên tục 3 ngày như vậy.

Tôi chỉ biết làm tốt để có tiền trang trải cuộc sống, cùng mẹ lo cho hai em. Em trai giữa của tôi cũng đã biết đóng phim rồi. Nếu cả nhà có thể cùng nhau theo đuổi nghệ thuật sẽ rất tốt. Nhưng bây giờ, mẹ vẫn đặt việc học của chị em tôi lên hàng đầu.

Thanh Tú cùng mẹ và các em trong chương trình Gia đình nghệ thuật.

Gia đình có nhiều sóng gió, ngôi nhà không có bóng dáng người đàn ông. Liệu có phải vì thế mà bạn già dặn hơn, thậm chí tự tạo cho mình một vỏ bọc?

Tất nhiên, không phải ai cũng được hạnh phúc, được trưởng thành trong một gia đình êm ấm. Nhưng tôi không nhìn lại quá khứ. Cuộc sống không biết trước điều gì xảy ra nên tôi cảm thấy mình phải cứng rắn và mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, bảo vệ mẹ và các em.

Đối với các mối quan hệ xung quanh, khi thật sự tin tưởng thì tôi mới dám mở lòng. Tôi quan niệm, chậm mà chắc sẽ an toàn, bền lâu hơn. Vì không phải điều gì mình muốn cũng dễ dàng có được và không có gì là miễn phí cả.

Nghe vậy, tôi có cảm giác bạn không tin vào truyện cổ tích Lọ Lem. Bạn không muốn tìm thấy hoàng tử của mình sao?

Tôi nghĩ có phải Lọ Lem hay không là do mình. Mình có thể tự làm ra tiền và lo cho gia đình thì cần gì phải chờ hoàng tử đến. Tôi tự tin có thể tự leo lên ngựa và tự đi tìm hạnh phúc.

Hiện tại, tôi chỉ biết đầu tư cho việc học và mong được làm việc với những đạo diễn có tâm với nghề. Tôi đặt mục tiêu phải tích góp để mua một căn nhà chung cư nhỏ cho mẹ, cho các em thay vì tiếp tục ở nhà thuê.

Hạnh phúc đối với Thanh Tú chính là gia đình.

Đến bao giờ bạn sẽ có hạnh phúc của riêng mình?

Tôi không tìm kiếm hạnh phúc nào khác ngoài gia đình. Với tôi, chăm lo cho gia đình không phải là trách nhiệm hay gánh nặng. Gia đình là niềm vui, là nơi để mình trở về. Thậm chí, tôi thường bị hiểu lầm khi dắt các em đi chơi. Nhiều người lo ngại những người đàn ông sẽ không dám làm quen, không dám yêu tôi.

Nhưng tôi không ngại gì cả, em mình mà. Người ta không làm quen với mình là tùy vào họ. Nếu họ thật sự đàng hoàng và quý mến mình, họ sẽ bước đến và tìm hiểu. Còn nếu không, họ đã không vượt qua được tiêu chí đầu tiên là sự cảm thông, thấu hiểu dành cho gia đình tôi.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-vien-thanh-tu-toi-khong-can-hoang-tu-de-duoc-hanh-phuc-a408816.html