Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điệp viên 007 của Nga qua hồi ức của con gái

Gốc

Sinh thời, nhà văn Yulian Semyonov, tác giả kịch bản phim "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân" được mệnh danh là điệp viên 007 của Nga. Bản thân Yulian Semyonov ra sức phản đối sự so sánh đó: "Tôi chưa hề làm tình báo một ngày nào". Mặc dù vậy, người ta vẫn đồn rằng Semyonov là điệp viên mật của KGB (ủy ban an ninh quốc gia). Sau đây là một số hồi ức của Olga, con gái nhà văn, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Semyonov (1931-2011).

"Việc phủ nhận mối liên hệ của bố tôi với KGB là vô lý. Bố tôi có liên hệ mật thiết với tổ chức này ở cấp cao nhất" - Olga, con gái út của nhà văn thừa nhận. Theo Olga, từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước, Yury Andropov (sau này là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, bấy giờ phụ trách KGB) đã rất quan tâm tới tác phẩm của Semyonov và bắt đầu ủng hộ ông. Những chuyến xuất ngoại thường xuyên, khoảng 2-3 năm một lần, sang các nước tư bản của Semyonov được chính quyền ưu ái đặc biệt, tất nhiên là có sự "bật đèn xanh" của Andropov.

Semyonov rất thích đóng kịch. Người bạn thời sinh viên của ông - Evgeny Primakov (cựu thủ tướng Liên bang Nga) nói với Olga rằng bố cô có thể trở thành một diễn viên lớn bởi ông "rất có tài nhập vai". Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng không cứu được nhà văn thoát khỏi những bi kịch riêng tư. Vào đầu những năm 60, trong một cuộc đi săn có sự tham gia của Yulian Semyonov, tình cờ có một người bị bắn. Trong số những người bị nghi vấn có Semyonov. Không chờ đợi kết quả điều tra, nhà văn đã gửi tiền giúp đỡ bà vợ góa của nạ nhân. Thấy thế, ai cũng cho rằng nhà văn "có tật giật mình". Kết quả là Semyonov bị án treo.

"Nhiều năm sau, tôi tìm thấy bức thư của bố gửi công tố viên, trong đó bằng sơ đồ và một số chứng cứ không thể chối cãi, bố chứng minh một cách thuyết phục rằng từ vị trí của mình ông không thể gây thương tích cho người đó. Bức thư được viết sau nhiều năm, khi người ta đã quên sự kiện ấy rồi. Chỉ có bố vẫn nhớ và dằn vặt. Không phải vì ông bị án treo, mà vì bị kết án oan. Tôi không biết vị công tố viên kia trả lời bố thế nào, nhưng với tôi, trong thảm kịch đó bố tôi không có lỗi" - Olga nói.

Sau thành công vang dội của phim "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân", các tác giả của nó được tặng giải thưởng Nhà nước, trừ Semyonov. Lúc đầu ông cũng rất buồn, nhưng sau đó, nghĩ lại, ông viết: "Việc Tổng bí thư Berzhnev yêu thích bộ phim cũng là một phần thưởng cao quý đối với tôi rồi".

Trong đời nhà văn có những sự kiện không thể không gọi là huyền bí. Ông không tin vào sự tiên tri và giải thích tình bạn và sự quen biết với các nhà ngoại cảm, trong đó có bà Vanga như sau: "Sự tò mò của nhà văn cũng giống như sự tò mò của phụ nữ. Đơn giản là tôi tò mò, thế thôi".

"Bố tôi biết rằng mình sẽ mất sớm và nguyên nhân là bệnh tim mạch" - Olga kể - "Có lần, một bà bói người Tây Ban Nha, bạn gái cũ của Fidel Castro, đoán rằng bố mất sớm. Còn nhớ, sau khi bà ta về, bố trở nên hoang mang, còn mẹ thì khóc. Trong 3 năm cuối đời, bố 4 lần bị đột quị".

Theo Olga, bố bà là người năng động, mạnh mẽ, tháo vát. Ông không phải sống mà là đốt cháy mình - thường những người như vậy không sống thọ. Nhưng cho dù cuộc sống ngắn ngủi, ông đã kịp để lại một gia tài văn học đồ sộ mà không phải ai cũng có thể làm được

Nguồn CAND: http://vnca.cand.com.vn/vi-vn/tulieuvanhoa/2011/11/56573.cand