Điều kỳ diệu

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

ĐIỀU KỲ DIỆU

Những tia nắng gọi ta thức dậy
Trong làn hương tỏa ngát khu vườn
Cứ tưởng như ở trong vườn thượng uyển
Gặp áng mây mang theo những chuyện buồn

Ơ hay nhỉ ! Sao mình như trẻ nhỏ
Cứ bâng khuâng với những chuyện mơ hồ
Xưa mắc nợ ? Nên trời đày một kiếp !
Để bây giờ ngồi ghép lại thành thơ

Cả một đời gặp bao nhiêu bong bóng vỡ
Vẫn tin yêu mà lòng chẳng nghi ngờ
Nên vẫn thấy trời cao và biển rộng
Mải miết bơi mà mãi chẳng đến bờ !

Lòng vẫn yêu như chàng trai mới lớn
Vẫn hồn nhiên cùng với dại khờ
Thật kỳ diệu lại một ngày nắng đẹp
Bõ công ta thao thức đợi chờ !

Biển đã cạn ? Nên muối không còn mặn !
Gừng hết cay? Nên tình chẳng mặn mà ?
Người nằm xuống vẫn mơ về cố quốc
Xa mơ gần mà gần lại thấy xa !

Lòng thầm ước như tử tù chờ đợi
Công lý vẫn còn, hóa giải những oan sai
Như người mù bỗng nhiên sáng mắt
Gặp lại mình từ một giọt nắng mai ...

H-T-N

4-5-2020

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/dieu-ky-dieu-76450