Đồ cũ

Một ngày cuối tuần, cô bạn thân gọi,

Một ngày cuối tuần, cô bạn thân gọi, “café, cà pháo tí nhé”. Mình nhất trí ngay. Mấy đứa sống trong cùng một thành phố nhỏ nhưng chẳng mấy khi có thời gian mà gặp gỡ nhau. Hay là tại dạo này, thành phố mình mở mang, rộng lớn, thênh thang quá chăng mà đến cả đi đường cũng hiếm khi gặp nhau nhỉ?. Hoặc cũng có thể, cả ngày cứ gặp nhau trên mạng, “tám” đủ chuyện giời biển nên nhu cầu trực diện, trực tiếp cũng không còn?.

Nói vui vậy chứ, dù cuộc sống công nghệ có phát triển đến đâu thì không thể thay thế những nhu cầu xuất phát từ tình cảm. Bạn bảo, “café đồ cũ nhé”. Mình ừ. Cứ theo chỉ dẫn của bạn rồi cũng tìm thấy quán. Lạ thật. Từ cách bài trí cho đến từng món đồ vật trong quán, rồi cả mấy tấm bảng viết phấn với những dòng chữ không nắn nót song khiến ai đọc cũng buâng khuâng, lâng lâng… Mình như lạc về một miền không gian của ngày xưa ấy. Cái thời, nhà nhà khó khăn, người người mướt mải. Chiếc ti vi đen trắng màn hình lồi là cả một gia sản “khủng” mà có thể phải chắt chiu, tích cóp sau rất nhiều lứa lợn tạ xuất chuồng mới sắm được. Ở không gian của café đồ cũ, mình thấy thân thuộc và thân quen quá đỗi. Cái cảm giác như trở về nhà ở thuở xưa chứ không phải ngồi quán. Bởi, từ bộ bàn ghế cũng mang dấu ấn một thời…

Đồ cũ - cũng thỉnh thoảng là sự khởi nguồn cho những tranh cãi trong gia đình mình. Ông chồng hay cằn nhằn vợ, cái gì cũ rồi thì bỏ đi, cứ giữ làm gì cho chật nhà. Mình cũng tự thấy bản thân có tính… lạ. Bởi, nhiều thứ cũ lắm rồi mà cứ giữ. Về công năng thì chắc chắn không còn sử dụng được nữa. Nhưng không hiểu sao trong đầu cứ luôn nhắc về một vài kỷ niệm gì đó gắn bó với món đồ đó. Thế là giữ.

Hay có khi tính này cũng là di truyền thì phải. Bởi, hồi đầu năm, bố mẹ chuyển sang nhà mới, mấy chị em mình xúm vào dọn lại đồ đạc. Lục cái thùng cát tông thấy có một gói quần áo rất cũ, nhất là cái áo dài trắng nhiều chỗ ố màu và một cái áo sơ mi nam trắng cũng ngả vàng. Mình hỏi mẹ, con bỏ mấy thứ này đi nhé. Mẹ đau chân đi tập tễnh thế mà từ trong buồng ngó ra thấy các món đồ ấy thì hình như bước nhanh hơn. Mẹ cầm mà như giật lấy mấy thứ đó trong tay mình, nói quả quyết: Không được!. Mình cằn nhằn. Mẹ bảo: Áo dài này và cái sơ mi trắng này là mẹ và bố mặc trong ngày cưới đấy. Mình ngẩn người.

Đồ cũ - giá trị hay không giá trị? Với mình, tùy thuộc vào mỗi người.

Bắc Cung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201810/tan-man-do-cu-2405260/