Đỗ Hồng Ngọc: Thơ và thuốc

Gốc
Các bài viết và giới thiệu về Thi ca trên báo Công Luận Online:

>>> Những bài thơ Tình hay nhất mùa Valentine

>>> Nguyễn Quang Sáng: Rượu, Thuốc độc và nước Thánh

>>> Nguyễn Hữu Hồng Minh: Tuyển thơ “The Deluge - New Vietnamese Poetry”

>>> Nguyễn Quang Thiều: Thi ca cứu rỗi thế giới

>>> Nguyễn Thái Dương: Mặt trời, Thi ca và Cát bụi

>>> Lê Minh Quốc giới thiệu thơ Phùng Hiệu

>>> Ngân hàng hay tiền tệ của Thi sĩ

>>> Phùng Hiệu: Trong ánh đèn lừa dối

>>> Miên Du: Ngắn dài sợi tóc chẻ đôi

>>> Thế giới thiều vắng tình yêu sẽ trôi về... Thơ

...

(Congluan.vn) - Đỗ Hồng Ngọc được biết đến như một tiến sĩ y khoa, một bác sĩ nổi tiếng. Ít người biết ông là một thi sĩ thực thụ. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Công Luận Online giới thiệu chùm thơ của ông do nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh tuyển chọn...

Đỗ Nghê, bút hiệu ghép từ hai họ của cha mẹ

là bút danh nổi tiếng của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

ký trên những bài thơ đầu tay...

NHỮNG VIÊN HỒNG NGỌC TRÊN THÁC ĐỔ…

Thơ và thuốc. Một là hai. Hai mà một. Tôi thấy thuốc thường để chữa thể xác và thơ thì chữa được tinh thần. Ít ra là giảm đau. Hiệu lực và hiệu nghiệm. Như vậy thơ là thuốc đặc trị những ca khó. Những ca trừu tượng mà chính chúng ta nghi ngờ có thực hay không? Ví như nỗi đau. Ám ảnh. Nỗi cô đơn. Sự tuyệt vọng. Những âm bản của một thời đại đọc qua phin lọc tâm hồn. Nó thường thấy hay hiện rõ mồn một trong bóng tối và lại lu mờ, mất dấu trong ánh sáng. Đó là sự huyền ảo nhiệm mầu của thơ vậy!

Đỗ Hồng Ngọc thường được biết đến như một bác sĩ chứ không ai chịu ông bẩm sinh là một thi sĩ. Ít ra là ở dáng vẻ đạo mạo, nghiêm nghị đầy khả kính của ông. Tuy ông đã làm thơ và xử dụng bút danh Đỗ Nghê từ thưở hoa niên. Ông sờ mó ngôn ngữ với những giác cảm điêu luyện không cần mang bao tay để chạm vào những mặt trong của chữ “nghe da thịt bao nhiêu lần thối rửa” hay “Rất nhiều đêm, rất nhiều đêm / Tôi vỗ về tôi thủ thỉ / Ngủ đi con ngủ đi con / Ngày mai rồi khôn lớn / Cầm súng với cầm gươm / Ngủ đi con ngủ đi con / Ngày mai rồi khôn lớn / giết bạn bè anh em / Ngủ cho ngon ngủ cho ngon / Ngày mai rồi khôn lớn / Bán nước mà làm quan…”. Thuốc mà ông dưỡng thương cho tâm hồn đôi khi là sự tóe lửa của nhận thức hay cơn phản tỉnh cấn thiết cho lương tri bất cứ thời đại nào. Không chỉ hôm qua và hôm nay. Mà cả ngày mai. Đó là ngọn lửa thi sĩ trên tay chàng Promete khi ó diều xâu xé!

Nhưng với tôi, Đỗ Hồng Ngọc là một thi sĩ thực thụ khi ông thu mình, tàng ẩn trong chớp lóe của những câu thơ “giữa đêm / thức giấc / giữa ngày”. Chúng ta bất phân giữa thời gian, mùa màng, thời tiết. Thảng hoặc “Khi nhìn nhau xa lạ / Là rất đỗi thân quen / Khi nói năng vô nghĩa / Là thác reo trong hồn”. Ông đang giải phẫu thơ hay kê đơn thuốc? Và cơn địa chấn thời cuộc “Đất rùng mình phận đất / Người rùng mình phận người” có còn thuốc đặc trị không hay thơ đã hết thuốc chữa?

Có một sự thật để kết những dòng tưởng chừng vô nghĩa này. Đôi khi cần uống thuốc tôi lại đi tìm đọc thơ của một bác sĩ. Và cơn đau ít nhiều thuyên giảm. Những viên hồng ngọc dịu kỳ trên thác đổ…

Tòa soạn báo Công Luận. Sài gòn, ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2.2014

Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh tuyển chọn và giới thiệu

Đỗ Hồng Ngọc,

Chân dung tự họa

"THƠ VÀ THUỐC" - CHÙM THƠ ĐỖ HỒNG NGỌC

GỌI TÊN

Đôi khi

Anh không còn tin ở chính mình

Đôi khi

Anh nguyện cầu các đấng thần linh

Khổng Tử Thích Ca Mohamed

Socrate Quan Thế Âm

Jesus Christ

Họ luôn cho anh những điềm tĩnh

những khôn ngoan

Nhưng lần nào cũng vậy

Chỉ có em

Những lúc anh gọi tên

Đều giúp anh vượt qua bao nguy khốn

Với tình yêu mầu nhiệm

Của chúng ta

TRÁI ĐẤT

Giữa đêm

Thức giấc

Giữa ngày

Boston 93

Mũi Né - Ký họa Đỗ Hồng Ngọc

THƯ CHO BÉ SƠ SINH

Khi em cất tiếng khóc chào Đời .
Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười
Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc
Trong cùng một cảnh ngộ nghe em !

Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu
Nói là để ngừa đau mắt
Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực
Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen .

Khi anh cắt rún cho em
Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé
Vì từ nay em đã phải cô đơn
Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ

Em là gái là trai anh chẳng quan tâm
Nhưng khi em biết thèn thùng
Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm
Khi tình yêu tìm đến !

Anh đã không quên buộc étiquette vào tay em
Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy
Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn
Cũng đừng ngạc nhiên tại sao đời nhiều nhãn hiệu

Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh
Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa
Một ngày đã thức giấc với vội vàng với hoang mang
Với những danh từ đao to búa lớn
Để bịp lừa để đổ máu đó em

Thôi trân trọng chào em
Mời em nhập cuộc
Chúng mình cùng chung
Số phận ..
Con người ..

BÔNG HỒNG CHO MẸ

Con cài bông hoa trắng

Dành cho mẹ đóa hồng

Mẹ nhớ gài lên ngực

Ngoại chờ bên kia sông…

(Vu Lan 2012)

KẺ RONG CHƠI

tặng Trịnh Công Sơn

Chàng đến như một kẻ rong chơi

Du ư Ta bà thế giới

Thương những giọt nắng

Yêu những cơn mưa

Biết nghe lời tự tình của từng ngôi tháp cổ

Đau nỗi đau hòn sỏi lăn trầm…

Thấy vô thường là đóa hoa rực rỡ

Phúc âm là nỗi buồn

Khi Chúa, Phật đi xa…

Chàng đến như một kẻ rong chơi

Du ư Ta bà thế giới

Với em thơ

Chàng thị hiện bông hồng

Với tình nhân

Chàng hóa nguồn suối ngọt

Với gió heo may

Chàng trở thành bóng mát

Thênh thang giữa cõi đi về…

Chàng đến như một kẻ rong chơi

Du ư Ta bà thế giới

Trái đất là hòn bi xanh

Một hôm dừng chân ghé trọ

Bằng diệu âm linh ngữ

Chàng hiến cho đời cỏ lạ hoa thơm…

Không vướng chút bụi trần

Như mặt trăng dịu mát

Như thủy triều dào dạt

Chàng du ư

Trong cõi Ta bà…

Rồi một hôm nằm xuống

Sống thiên thu…

RÙNG MÌNH

Tùng địa dũng xuất
(Pháp Hoa)

Người rùng mình hỏi vì sao động đất sóng thần cứ triền miên
hết ngày này sang ngày khác?
Vì sao núi lửa cứ phun trào?
Vì sao băng tan vì sao bão táp…?
Vì sao trẻ con người già bị cuốn trôi bị thiêu đốt
thành phố tan hoang cửa nhà đổ nát như món đồ chơi
của một đứa trẻ đang giận dữ
Vì sao và vì sao?…

Nhưng hãy lắng nghe
Dù trong giây lát

Trái đất cũng đang rùng mình tự hỏi vì sao
những ngọn núi cứ triền miên đổ sập?
vì sao những dòng sông nghẽn tắt?
vì sao những mủi đao cứ ngày đêm xoáy sâu vào lòng đất?
Vì sao chim rừng cá biển không chốn nương thân
Vì sao cổ thụ mầm xanh bị tận diệt
Vì sao lúa bắp phải cấy ghép gen người?…
Vì sao và vì sao?

Ta nương tựa vào nhau.
Nay có vẻ đã không còn cần nhau nữa!
Đất rùng mình phận đất…
Người rùng mình phận người…

LOÀI NGƯỜI VẪN VUI

vô vô minh

diệc vô vô minh tận…

(Tâm Kinh)

mặc cho sóng thần

mặc cho động đất

mặc cho rò rỉ hạt nhân

bom vẫn nổ ở afghanistan

đạn vẫn bay ở lybia

và nhiều nơi khác nữa…

loài người thật vui!

mặc cho núi lửa

mặc cho tan băng

mặc cho dịch bệnh

mặc cho đói rét

vẫn loay hoay tận diệt

tiếp tay trời đất…

loài người thật vui!

(3.2011)

TRONG MƯA

Cái lần ướt đẫm trong mưa

Suốt đời nhớ mãi có ngờ không em

Ký họa Đỗ Hồng Ngọc

Họa sĩ Hoàng Tường

THƠ CHO TRƯƠNG THÌN, NGƯỜI BẠN BÁC SĨ CỦA TÔI

Một chục bác sĩ xúm quanh bác sĩ bạn tôi

trầm ngâm

Một chục bác sĩ ngồi quanh bác sĩ bạn tôi

lắc đầu

Người vợ bác sĩ nằm dưới chân chồng bác sĩ

mím môi

Người con bác sĩ ôm người cha bác sĩ

nín khóc

Tất cả đều bất lực

như bó tay

trước Thần chết…

Trừ một người

duy nhất:

bạn tôi

Anh nhìn Thần chết cười cười

dắt tay Thần chết đi chơi

loanh quanh

nghêu ngao ca hát

rồi hôn lên môi Thần chết

giả từ

mỗi người đi về một phía.

Người bác sĩ bạn tôi,

Trương Thìn

là vậy đó!

(Saigon 26.10.12)

TRONG MỘT NHÀ GIỮ LÃO Ở MONTREAL

Họ ngồi đó
Bên nhau
Đàn ông
Đàn bà
Không nhìn
Không nói

Họ ngồi đó
Gục đầu
Nín lặng
Ngửa cổ
Giật nhẹ tay chân

Có người
Trên chiếc xe lăn
Chạy vòng vòng
Có người
Trên chiếc xe lăn
Bất động

Họ ngồi đó
Hói đầu
Bạc trắng
Móm sọm
Nhăn nheo

Mới hôm qua thôi
Nào vương
Nào tướng
Nào tài tử
Nào giai nhân
Ngựa xe
Võng lọng

Mới hôm qua thôi
Nào lọc lừa
Nào thủ đoạn
Khoác lác
Huênh hoang

Mới hôm qua thôi
Nào galant
Nào quý phái
Nói nói
Cười cười
Ghen tuông
Hờn giận

Họ ngồi đó
Không nói năng
Không nghe ngóng
Gục đầu
Ngửa cổ
Móm sọm
Nhăn nheo

Ngoài kia
Tuyết bay
Trắng xóa
Ngoài kia
Dòng sông
Mênh mông
Mênh mông…

(Montreál, 1993)

ĐỖ HỒNG NGỌC

Tin nóng

Tin mới