Đỏ trời hoa gạo

Gốc
KTĐT - Tháng Ba, khi những cơn gió mùa không còn đến thấu xương, khi những ruộng lúa bắt đầu đẻ nhánh xanh mướt thì nổi bật trên nền trời quê tôi là màu đỏ rực rỡ của hoa gạo. Cây gạo mọc bên Miếu thờ đầu ngõ nhà tôi không biết có tự bao giờ, chỉ biết rằng từ khi tôi chập chững biết đi, mẹ đã dắt ra chơi ngoài đó. Cây gạo sừng sững vươn những cành khẳng khiu trơ trọi, nhưng trên mỗi cành cây, những bông hoa trổ lên một màu rực rỡ như đốm lửa, gợi biết bao cảm xúc.

Tôi nhớ lắm cái thời trẻ con, mỗi buổi đi học về lại chạy ùa ra gốc gạo tranh nhau nhặt hoa với lũ bạn. Với lũ trẻ con quê mùa, thường phải ăn cơm độn khoai sắn như chúng tôi thì đây là một món “khoái khẩu”. Những bông hoa tươi roi rói vừa rụng hay do chúng tôi chọc được xếp tròn trong vạt áo. Rồi chỉ cần lau qua loa, chúng tôi đánh chén ngon lành. Những cánh hoa dày dày, mềm mềm ăn giòn và ngọt. Thậm chí cái vị nhớt nhớt đặc trưng riêng của nó cũng đã trở thành quen thuộc. Hoa gạo có năm cánh to được bao bọc bởi đài hoa rất dày. Những nhị hoa cong cong ở đầu cuống cũng mang một màu đỏ tươi. Có đứa tham lam còn ăn cả đài hoa, nhưng lại nhanh chóng nhè ra vì cái vị chát chát, ngai ngái của nó. Nhiều hôm không để ý, nhựa hoa gạo dính đầy chiếc áo trắng học trò, làm mẹ tôi lại kỳ công giặt tẩy. Buổi chiều, trước khi dắt bò đi chăn, chúng tôi cũng phải tạt qua làm một vạt áo đầy hoa gạo để khi những con bò gặm cỏ non trên bờ ruộng, chúng tôi cũng có “món ăn” của mình. Trong suy nghĩ của chúng tôi khi đó, hoa gạo cũng như là gạo, đều là thứ ăn được. Người dân quê tôi còn dùng cánh hoa gạo thả vào nước sôi, uống thay nước để chữa sốt cho trẻ em, vừa an toàn lại mau khỏi. Trên đường từ làng tôi lên thị trấn còn có một cây gạo cổ thụ với những múi thân to gồ ghề, vì thế đoạn đường ấy được người dân quê tôi đặt tên là đường gốc Gạo. Các cụ trong làng kể rằng, dưới gốc cây gạo ấy, bao nhiêu đôi trai gái đã thề non hẹn biển, nên duyên chồng vợ. Vì thế, cùng với cây đa, giếng nước, sân đình, cây hoa gạo trở thành một thứ rất quen thuộc ở quê tôi. Nó mộc mạc, chân chất như người nông dân hiền hậu. Những ngày tháng Ba này, trên một số con đường Hà Nội, có đôi lúc tôi bắt gặp màu đỏ rực rỡ của hoa gạo, chợt nhận ra rằng, giữa ồn ã của phố phường, cái vẻ đẹp hồn hậu, mộc mạc say đắm lòng người ấy vẫn còn lưu giữ. An Thiên

Tin nóng

Tin mới