Đôi bờ nước mắt

Là một tác giả trẻ, Đào Quốc Minh đã có những suy tư sâu sắc, với cái nhìn nhân văn về lịch sử dân tộc và thân phận con người.

I.

Lịch sử đi cùng những cuộc hành quân

như dòng hải lưu chẳng bao giờ ngừng chảy

lênh đênh lênh đênh. đôi bờ nước mắt

đêm - đêm người - mẹ - thân - còng

quỳ ôm cây ghita vỡ toang dạt vào cát trắng

ngọn đèn nào sáng bừng như giọt máu

rỏ âm thầm khắp cõi mênh mông...

***

tiếng súng vang đã mấy mươi năm

em vẫn giữ bản tình ca chưa bao giờ xưa cũ

con chó đá. trầm thiêng. bên chùa đổ...

vẫn chong chong đợi mãi chân trời

hải cảng lồng qua hằng ức những bóng người

em gục đầu. vào bóng mình. lặng lẽ

đêm đêm ai nghe trong từng hồi sóng trẻ

tiếng - con - tàu năm - ấy đã ra khơi

II.

Hoàng Sa Trường Sa của lòng mẹ ta ơi

của tiếng đàn ngân vang về một ngày trở lại

gươm đã tuốt trần bốn nghìn năm...

xin đáy cát rạt rào hãy vùi sâu mãi mãi

súng đạn trở thành truyền thuyết của mai sau

***

trên đôi bờ người thổi tắt ngọn đèn

nằm ngâm nga bài kệ dưới trăng thâu...

nhà sư hành hương. ngủ quên rồi. bên sóng

lòng ốc đá uông uông nơi bến lộng

vọng đến muôn trùng - lời biển cả ru con...

III.

tôi trở về phiêu bạt khắp nhân gian

những đứa bé không - bao - giờ lớn nữa

mà bài đồng dao cao hơn - xanh hơn

người - lính - già đã hóa - thành tháp - cổ

một hồi chuông. rung mãi. bên trời

cõi biển - dâu và trường thành thuở cũ

chợt nhạt nhòa như giấc - mộng xa - xôi...

***

trên đồng hoang còn lại một nhà thơ...

ngồi kéo nhị - miên man - trong chiều vắng

hoa rụng đầy trên hai - vai tóc - trắng

tiếng sóng nào thầm lạnh dưới ngàn sâu...

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:

Đôi bờ nước mắt là một bài thơ rất sâu, ẩn chứa những suy tư về lịch sử đất nước và con người qua thăng trầm dâu bể. Đào Quốc Minh đã lắng nghe nơi mạch ngầm của những biến động, một nhịp sống khác, lặng lẽ mà kiên cường, âm thầm mà da diết. Đó là cái nhìn, sự thức nhận cần thiết khi hình dung về bước đi của lịch sử dân tộc.

Không chỉ thấy những đoàn quân ra trận, những vang vọng hào sảng, mà còn thấy dáng lưng còng của mẹ, cái gục đầu lặng lẽ của em, những đợi chờ vời vợi, những miên man trầm trôi của đôi bờ nước mắt.

Bài thơ như một hồi chuông ngân lên trong hoang vắng, thảng thốt mà điêu linh cắt cứa. Lịch sử như dòng hải lưu không ngừng lại, hồi sóng trẻ, người lính già, đáy biển sâu, trường thành cũ, bài đồng dao, những truyền thuyết dày lên cùng hằng ức bóng người. Trên hai vai tóc trắng, ta nghĩ gì về hàng nghìn năm?

Đào Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-bo-nuoc-mat-post1155547.html