Đội trưởng đầu tiên của Messi: Giấc mơ viết dở ở Barcelona

Gốc
"Tôi có thể là một cầu thủ giỏi hơn nếu như thả lỏng mình nhiều hơn, tận hưởng nhiều hơn. Khi giải nghệ, tôi thấy thật trống rỗng. Bóng đá thống trị thời trai trẻ của tôi, và rồi bỏ đi lặng lẽ."

Cầu thủ bóng đá chẳng mong gì hơn là một bản hợp đồng chuyên nghiệp, ăn tập với những đồng đội ngôi sao và khoác áo ra sân hàng tuần, hưởng lương cao rồi sống một cuộc sống như mơ. Thế nhưng, những gì trên mặt báo chỉ là một phần nhỏ của thế giới bóng đá. Có những câu chuyện về những sự nghiệp long đong không như ý muốn, khi vì chấn thương, khi vì không may mắn, khi vì đơn giản là không gặp thời. Arnau Riera là một nhân vật gặp cả 3 điều trên.

Sau đây, bongda24h xin trích đoạn tự truyện của Arnau Riera, đội trưởng đầu tiên của Lionel Messi, lúc này là một người dân Mallorca lặng lẽ:

“Tôi lớn lên ở vùng Manacor, một thị trấn nhỏ với dân số 40 ngàn người tại Mallorca. Vùng quê nơi tôi sống nổi tiếng với 2 thứ: ngọc trai nhân tạo và Rafael Nadal.

Năm 5 tuổi, tôi bắt đầu chơi bóng đá. Năm 16 tuổi, tôi được đề nghị gia nhập lò đào tạo của Mallorca. Thời ấy, đó là một niềm vinh dự, vì Mallorca là đội bóng lớn nhất vùng Đảo Balearic. Thực ra tôi chơi không quá xuất sắc, tuy nhiên tôi có phong cách thi đấu thông minh. Với tư cách là một tiền vệ tấn công, tôi có 2 mùa rất tốt, ghi nhiều bàn thắng và hưởng mức lương 450 euro/ tuần. Hãnh diện vô cùng, tôi được trả tiền để chơi bóng đá, và có những lúc tỏa sáng trên sân cỏ.

Arnau Riera, 33 tuổi, cựu cầu thủ của Barcelona

Sau 2 năm, tôi không thể lên được đội hình hai của Mallorca. Chán nản, tôi tìm cho mình một đại diện để thăng tiến; thế rồi chẳng bao lâu rôi được đến với Mataro, một thị trấn công nghiệp ở phía Bắc Barcelona. Họ có một đội bóng chơi ở Segunda B (hạng Ba Tây Ban Nha). Lúc ấy tôi 17 tuổi và được mua về với tư cách là một tiền vệ trong đội hình chính. Tuy nhiên mọi thứ chẳng hề dễ dàng như thế. Tôi sống trong một căn hộ nhỏ tồi tàn, chẳng bao giờ biết đến việc đi chơi vì phải tập trung vào bóng đá. Tôi không quen nổi với các chốn ăn chơi. Có một lần, tôi thử đến với một quán bar; tất cả mọi người đều “bay” rất nhiệt tình và phớt lờ tôi. Tôi đứng đơ ở đó với một cốc bia trước khi trở về căn hộ.

Tôi rời đội bóng vì mất cơ hội thi đấu, về lại Mallorca trong sự rối bời. Đúng lúc ấy, người đại diện gọi điện lại cho tôi: “Có một cơ hội để chuyển tới Barcelona. Họ biết cậu từ lò đào tạo trẻ của Mallorca. Có thể cậu không biết, nhưng họ đã theo dõi cậu từ hồi còn bé tẹo”. Tôi không tin vào tai mình. Đó là một cơ hội tuyệt vời, tôi không thể bỏ lỡ. Tôi đến với Barcelona, và trong 2 tuần đầu tiên, tôi ngạc nhiên khi thấy đẳng cấp của La Masia chẳng cao lắm. Tôi đã làm rất tốt. HLV Quique Costas cho tôi một suất vào đội C, 700 euro một tháng, quá thừa để sống một cuộc sống tạm ổn. Tôi mới 18 tuổi.

Barcelona có vẻ rất lớn. Tôi sống trong một căn hộ ở ngay trong Nou Camp. Tôi dần dần thích nghi với lối sống có phần quá tải ở Barca, không sợ mắc sai lầm và bắt đầu thể hiện bản thân mình trong sân bóng. Tôi tập luyện bằng hơn 100% sức lực, được đi du đấu hè với đội B và yêu cầu ở lại. Tôi biết rằng nếu mình không chớp lấy thời cơ này, sẽ có một gã nào đó ở đội C nhăm nhe lấy chỗ tôi. Tôi phải khác biệt, và tôi đã khác biệt. Sau 3 năm, Barca đặt trước mặt tôi 120 ngàn euro/ năm, chưa kể thưởng và trở thành đội trưởng đội B. Tôi đổi đời, có một căn hộ mới, mua một chiếc xe Golf. Tuy nhiên, tôi luôn hiểu rằng mình cần phải ghi bàn. Mãi tôi không được lên đội A, vì những màn trình diễn chỉ đạt 7/10 điểm.

Iberostar, sân nhà của Mallorca, nơi Riera được Barca phát hiện

Tôi được tập luyện với đội Một lần đầu tiên vào năm 2004. Các cầu thủ ở đây thật siêu phàm: thể lực, tinh thần và tâm lý của họ ở vào loại số 1. Họ hiểu rằng họ không được mắc sai lầm. Khi nhìn Ronaldinho biểu diễn những kĩ thuật thượng thừa, tôi gần như sụp đổ: “Họ ở đẳng cấp cao quá, tôi sẽ không bao giờ với tới đó được”. Thời đó, tôi cùng đội với Andres Iniesta, Victor Valdes, Jordi Lopez (đang ở Sunderland), Fernando Navarro (đang ở Sevilla) và bộ đôi của Rayo bây giờ, Oleguer Pressas và Roberto Trashorras. Họ chưa là gì so với đội Một, nhưng đã rất xuất sắc. Tôi hiểu rằng sẽ rất khó để chen chân được vào đội hình chính, dù đã được triệu tập để đá giao hữu. Có vài lần, tôi ngồi dự bị trong các trận gặp Osasuna và Valladolid ở La Liga. Cơ hội có vẻ đã tới.

Đầu mùa giải 2004/05, họ giới thiệu một cầu thủ mới tên là Lionel Messi. Tôi muốn cho cậu nhỏ này thấy rằng ở đẳng cấp cao thế này, mọi việc sẽ khó khăn đến mức nào. Tôi xoạc bóng gần nát chân cậu ta trong buổi tập đầu tiên. Messi liên tục bay lên không trung, rơi xuống đất và người ngợm dính đầy bùn. Có nhiều người gặp phải tình cảnh ấy sẽ tỏ ra giận dữ, nhưng Messi lại chẳng kêu ca lấy một lời. Rất bản lĩnh, và tôi bắt đầu nể cậu ta.

Tôi ở lại đó trong 5 năm. Bạn biết đấy, khi đá cho Barcelona, bạn sẽ luôn luôn được chú ý dù có ở đội B đi chăng nữa. Nếu tôi muốn rời Barca vì không thấy có cơ hội phát triển, tôi hoàn toàn có thể ra đi. Tôi muốn sang Anh để tìm kiếm một suất chính thức. Chỉ cần một tiếng nói của tôi, ngay lập tức Southampton, Sunderland và Hearts đánh tiếng. Tôi chọn thử việc ở Sunderland. Niall Quinn cho tôi mức lương 3000 bảng/ tuần, cộng thêm 1000 bảng cho mỗi lần ra sân và đội giành chiến thắng. Tôi lại đổi đời thêm một lần nữa, và ăn mừng bằng cách mua một chiếc Mini. Tôi không mua BMW vì Sunderland chỉ là một thị trấn nhỏ không mấy thịnh vượng. Tôi hoàn toàn đủ tiền để rước vài “em” như vậy về.

Bên ngoài lò La Masia nổi tiếng

Trận đầu tiên của tôi là trước Southend United. Tôi vào sân sau hiệp 1, nhưng vẫn kịp trở thành cầu thủ hay nhất trận đấu. Trước mắt tôi là một cảnh tượng không thể tin nổi: chưa bao giờ tôi thấy một lực lượng CĐV đông tới nhường ấy. Chúng tôi thua trận nhưng một đồng đội bảo rằng tôi hãy cứ vỗ tay đi, vì trên 4 khán đài người ta đang la hét tên tôi trong cuồng nộ. Giây phút tôi ném chiếc áo đấu của mình lên khán đài vẫn luôn là giây phút đỉnh cao trong sự nghiệp không lấy gì làm vẻ vang suốt bao năm qua. Ấy vậy mà trong trận đấu tiếp theo, vì quá căng thẳng để được tỏa sáng, tôi đã lo lắng tới mức không chú ý vào khuỷu tay của mình. Tôi vung nó hơi cao vào ngay mặt của cầu thủ đối phương đằng sau. Một thẻ đỏ trực tiếp, chỉ sau 3 phút. Lập tức là án treo giò 3 trận. Những ngày sau đó, tôi ngồi nhà và thấy tên mình được nhắc đi nhắc lại trên Sky Sports vì hành động có phần ngu xuẩn kia.

Hai ngày sau, Roy Keane lên nắm quyền. Gã đàn ông này chưa một lần trao cho tôi cơ hội. Hắn nói tôi không nằm trong kế hoạch của hắn rồi không bao giờ nói chuyện lại với tôi nữa. Tôi đánh giá khá cao vì sự chính trực của hắn, nhưng sự tự tin của tôi thì đã cạn kiệt. Lúc này tôi sống một mình, tương lai bất định, và xa quê hương. Tôi được mang cho mượn lần lượt ở Southend rồi Falkirk, nhiều đến mức tiếng Anh của tôi nhuyễn như tiếng Tây Ban Nha. Bạn phải cực kì dũng cảm mới có thể chơi được ở Anh: bạn phải phạm lỗi, phải chơi máu lửa, nếu không các CĐV sẽ không tha cho bạn. Bàn thắng của tôi vào tháng Tám năm 2007 được bầu là bàn thắng đẹp nhất năm của Falkirk. Đội bóng vào tới chung kết Cúp quốc gia Scotland, tôi được chơi bóng hàng tuần. Tôi yêu nơi đó với lối sống đầy hài hước: ai sút bóng từ giữa sân mà chạm trúng xà ngang sẽ phải… cởi áo và nhảy vào bùn trong tiết trời mùa đông giá rét.

Roy Keane góp phần phá hủy sự nghiệp Riera

Falkirk muốn tôi ở lại, và đáng ra tôi nên làm thế. Tuy vậy, bạn gái tôi lại ở Bồ Đào Nha, và tôi muốn chuyển tới đó. Tôi từ chối cả Blackpool, điều làm cả người đại diện cũng không hiểu nổi. Blackpool vừa được chuyển lên chơi tại Premier League. Có lẽ lúc đó tôi không còn tỉnh táo nữa rồi. Bản hợp đồng của tôi với Sunderland đáo hạn vào năm 2009. Tôi quay về Mallorca trong tình cảnh thất nghiệp. Tiền không có, tôi phải chấp nhận gia nhập Atletico Baleares, đội bóng lớn thứ Nhì Mallorca, lương 1000 euro/ tuần. Chẳng bao lâu tôi phát hiện mình bị chấn thương dây chằng nặng. Niall Quinn mời tôi về luyện tập miễn phí, sử dụng cơ sở vật chất của Sunderland. Julio Arca, một cầu thủ của Sunderland thời ấy, cho tôi ở nhờ và cũng miễn phí. Tôi phải sống nhờ tình thương của mọi người như thế.

Tôi trở về thể trạng tốt nhất ở Sunderland vào tháng Một năm 2011, thế nhưng lại dính chấn thương dây chằng ở… chân còn lại. Không thể tin nổi. Bạn sẽ thấu hiểu nếu đã từng bị dính vết đau kiểu này. Sau ca phẫu thuật thứ hai, tôi hiểu rằng bóng đá không dành cho mình nữa. Tôi quyết định đi học nốt bằng cử nhân lao động xã hội. Tuy nhiên, cơ hội chơi bóng nghiệp dư của tôi vẫn còn. Tháng Sáu năm 2011, CD Manacor, CLB quê nhà tôi được thăng lên hạng Ba. Tôi, ở tuổi 30, sẽ lại thi đấu với những chàng trai mình đã từng lớn lên cùng, thế nhưng lại không có được sự tự tin trong những pha vào bóng hay bứt tốc. Tôi giải nghệ sớm sau đó.

Lỗi lầm lớn nhất của tôi là luôn quá lo lắng trước những trận đấu. Tôi có thể là một cầu thủ giỏi hơn nếu như thả lỏng mình nhiều hơn, tận hưởng nhiều hơn. Khi giải nghệ, tôi thấy thật trống rỗng. Bóng đá thống trị thời trai trẻ của tôi, và rồi bỏ đi lặng lẽ. Thật buồn khi kết thúc sự nghiệp như vậy, nhưng thực sự không có mấy kết cục đẹp khi bạn là một cầu thủ bóng đá. Đến giờ này, tôi đã giải nghệ được 3 năm và làm việc trong một khách sạn gần nhà. Tiếng Anh hóa ra lại thật hữu dụng. Giờ tôi đã có bằng đại học nữa.

Tôi vẫn còn giữ chiếc Golf từ thời còn ở Barcelona.”

Thành Nguyễn (ghi chép)

Tin nóng

Tin mới