Đờn ca tài tử - nghệ thuật bình dân và bác học - Kỳ cuối

Gốc
(Congluan.vn) - Đờn ca tài tử Nam Bộ kể từ khi ra đời đã có sức lan tỏa vô cùng sâu rộng. Đó là nhờ nền tảng âm nhạc bác học và phong cách chơi cũng... vô cùng độc đáo....

>>> Đờn ca tài tử - nghệ thuật bình dân và bác học - Kỳ 1

>>> Truyện tich về một vị Tông sư

Ban nhạc ĐCTT Nam kỳ của ông Nguyễn Tống Triều tại Marseille - Pháp 1906

Phong cách chơi độc đáo

Theo những tài liệu nghiên cứu của học giả Trần Văn Khải, trong quyển “Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam” in 1958, “Cổ nhạc tầm nguyên” in năm 1958 của nhạc sĩ Năm Hưng (Võ Tấn Hưng học trò của giáo Thinh), “Nhạc Tài tử Nam Bộ” in năm 1997 của luật sư - nhạc sĩ Nhị Tấn đều cho rằng: ĐCTT là loại hình âm nhạc dựa trên nền tảng “Thang âm ngũ cung” phương Đông (gồm 5 âm chính: Hò, xự, xang, xê, cống và một số âm phụ) vừa mang tính bác học (nhạc khí, bài bản, âm thanh, phong cách chơi biến hóa theo quy luật âm - dương, ngũ hành, bát quái...) vừa mang tính bình dân rộng rãi. Nhạc Tài tử cũng là một nghệ thuật âm nhạc tinh hoa nhất trong nền âm nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam được sản sinh ở Nam Bộ hơn 100 năm mà thôi (lấy mốc Phong trào Cần Vương năm 1885 khi nhạc sư Nguyễn Quang Đại khởi hành Nam tiến đến nay (2014) là 129 năm - PV).

Theo giáo sư Trần Văn Khê thì nhạc Tài tử mang tính “tâm tấu”, ngẫu hứng nên phong cách chơi rất bình dân mà tao nhã. Chơi nhạc khi nhàn rỗi, chơi để tìm bạn tri âm, không nề hà tiền bạc, không nhất thiết có tính sân khấu. Hình thức sinh hoạt của ĐCTT rất bình dân, thường chỉ là một không gian sống thường nhật như trên ghe thuyền, dưới bến nhà, trong vườn cây nương rẫy, dưới đêm trăng thanh gió mát, sông nước mênh mang, với vài ba cái ghế đẩu hay manh bao, chiếc chiếu. Nhạc cụ chỉ là vài cây đờn: tranh, kìm, cò, độc huyền, gáo, tỳ bà, tam, tiêu, sáo, song lang... (Sau này mới có sự du nhập và Việt hóa ghi-ta phím lõm - PV).

Nhạc Tài tử cũng là một nghệ thuật âm nhạc tinh hoa nhất trong nền âm nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam

Sau khi ra đời không lâu, thấy ĐCTT có sức hút quá mãnh liệt nên một số sĩ phu, nhà nho, thầy đờn,... hội cùng những người mộ điệu có điều kiện kinh tế đã đưa ĐCTT lên sân khấu biểu diễn cho người mộ điệu thưởng thức. Tuy lên sân khấu sẽ không còn tính tự nhiên nhưng cũng phải “chơi” sao cho không mất phong thái bình dân vốn có. Chơi trong sự ngẫu hứng, “ứng tấu ứng tác” trong từng bài bản. Vừa chơi nhưng lại vừa đánh đố nhau, thử tài nhau, đối đáp nhau qua từng chữ đờn mới lạ, độc đáo, sáng tạo liên tục.

Tuy mỗi lần chơi cũng cùng một vài bài bản nhưng không gây ra sự nhàm chán mà luôn có những cảm xúc mới. Bỡi qua từng chữ đờn nhưng hôm qua khác, hôm nay khác, quen mà lạ, lạ mà quen (có thể cao hơn, có thể thấp hơn) đã “trỗi” lên cái không khí hưng phấn cho cả người đờn và người thưởng thức. Tuy gọi là ngẫu hứng, sáng tạo nhưng sự sáng tạo chữ đờn luôn nằm trong lòng bản đờn (ngũ cung lòng bản) bằng cách nhấn nhá, chẻ nhịp, cách nhịp, nới nhịp, khả năng quăng bắt, búng bẩy trong cách đờn, .v.v.

Tài tử là đây

Người viết từng đến thăm nhà nhạc sư Vĩnh Bảo, được ông điểm giáo rất nhiều về nhạc Tài tử. Theo nhạc sư, chữ “Tài tử” trong nghệ thuật ĐCTT có ý chỉ người có tài. Người chơi Đờn ca tài tử là những người có tài chứ không phải kẻ chơi “nghiệp dư” trong tiếng amateur của Pháp. Còn người thưởng thức thì bất kể có tài hay không, miễn sao khi nghe thấy hay, khi xem thấy đẹp là đồng điệu, là tri âm rồi...

Giới chơi nhạc Tài tử từ lâu đã truyền tụng hai câu đối để chỉ “phẩm tiết” chơi nhạc Tài tử:

Thức thời tối thiểu lảu thông nhị thập quyền tổ bản

Quán thế thậm đa lịch luyện thất thập nhị huyền công

“Có nghĩa là biết thời thế thì tối thiểu phải học thuộc làu 20 bài bản đờn tổ truyền xem như bài quyền thi thố với đời; và để sánh với thiên hạ thì phải khổ luyện hằng ngày, tạo nên sự biến hóa kỳ ảo trong âm thanh (72 âm) ví như 72 phép nhiệm mầu... " - Nhạc sĩ Nhị Tấn giải thích.

Nhạc sư Vĩnh Bảo "ứng tấu ứng tác" cùng Giáo sư Trần Văn Khê - Hai cây đại thụ trong nền âm nhạc dân tộc

Có chơi ĐCTT mới biết, khi chơi nhạc là lúc biết vui buồn với vạn vật, buồn ta nhả vào tiếng tơ thổn thức cùng trăng gió mây nước, vui ta cũng gảy sợi đồng để san sẻ với bạn tri âm. Ví như có giai thoại về nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác bản "Dạ cổ hoài lang" như sau: Vì sau 3 năm chung sống nhưng vợ chồng không có mụn con nên gia đình bị chia cách (theo tục xưa, sau 3 năm vợ chồng không con, cha mẹ sẽ trả vợ về nhà cha mẹ ruột - PV). Trong một đêm buồn thương, mong nhớ vợ hiền, ông ôm đờn và cảm tác nên "Dạ cổ hoài lang" bất hủ. Mai thay, ít lâu sau vợ chồng ông tái hợp và hai người có với nhau 6 người con.

Còn nhạc sĩ Nhị Tấn từng kể cho người viết nghe chuyện về thầy đờn Sáu Quý thế này: Hồi thầy đờn Sáu Quý còn sống, mỗi khi ông nhấn nhá từng chữ đờn trên cây Quân tử cầm (đờn kìm) là nước mắt cứ chảy theo. Nhiều người nghe ông đờn rồi không muốn nghe ai đờn kìm nữa.

Có chơi đờn mới thấy, càng chơi đờn càng thấy con người mình ngộ ra được nhiều điều trong cuộc sống, và "ngộ" đến lúc nào đó sẽ đạt đến... thức tỉnh. Ngay cả người nghe một khi “bắt” được tiếng tơ đồng điệu sẽ nhận ra một chân lý nào đó sâu xa, vi diệu... Nói như nhạc sư Vĩnh Bảo: “Âm nhạc là để di dưỡng tâm hồn...”

ĐCTT đã vươn xa ra thế giới

Kể từ khi ra đời, ĐCTT đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong văn hóa ứng xử, sinh hoạt của người dân Nam Bộ, rồi theo con nước, tâm tình của người dân gửi trong tiếng tơ đồng trôi xa đến tận Trung, Bắc Việt và cả thế giới.

Nhưng từ khi Vọng cổ xuất hiện thì bộ môn nghệ thuật này đang có nhiều sự hiểu lầm không hề đơn giản... Tuy nhiên, theo thiển ý người viết: Vọng cổ cũng không nằm ngoài âm nhạc Thang âm ngũ cung, và không có nhạc Tài tử thì có lẽ cũng không ra đời Vọng cổ. Thế nên, ngày nay Vọng cổ có độ lan tỏ sâu rộng cũng chẳng khác nào tôn thêm vẻ đẹp vừa biến hóa bác học lại vừa bình dân thanh tao của ĐCTT vậy...

Ngày 5/12/2013, nghệ thuật ĐCTT Nam bộ của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhân tin vui này, TP. Bạc Liêu sẽ tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ I với chủ đề “Đờn ca tài tử, tình người - tình đất phương Nam” diễn ra trong 6 ngày (từ 20 - 25.4.2014). Theo đó có 21 tỉnh, thành thuộc miền Đông, Tây Nam Bộ và tỉnh Ninh Bình kết nghĩa tham dự.

Nguyễn Võ Nguyên Pháp

(Ảnh ST)

Tin nóng

Tin mới