Đơn giản vì em yêu anh

Gốc
Sài Gòn ngày trở gió, em thích thú đón nhận những cơn gió lạnh, rồi lại khẽ rùng mình. Em chịu lạnh kém, thế nhưng cứ thích trời lạnh, cứ như muốn đương đầu với thử thách. Những ngày em và anh gặp nhau, phần lớn thời tiết cũng như thế này.

Nhớ quá hơi ấm của anh, khi anh dịu dàng nhường áo khoác cho em, dù em biết đó chỉ là cử chỉ galant của một người anh trai. Em lại vòng vèo cách góc phố, em hay đi lang thang, chỉ để thả cảm xúc của mình rong ruổi trên đường phố cho vơi nhẹ phần nào. Vì đôi khi em thấy mình quá tải nụ cười, em luôn cười từ công việc đến bạn bè, ít ai nghĩ rằng một đứa như em lại có những giây phút chông chênh thế này trong cuộc sống. Ai cũng bảo thấy em là người mang niềm vui cho người khác, nhưng em tự hỏi ai sẽ mang cho em một niềm vui trọn vẹn ... Bao nhiêu người biết được cuộc sống của em thật sự thế nào ? Ai cũng bảo em ham vui, nên thích ở ngoài đường hơn ở nhà, nhưng chưa ai hỏi em sao em lại sợ ở nhà, mấy ai biết được những gì xảy ra cho em trong nhiều năm tháng qua. Em trôi vào cuộc sống sôi động, nhưng có ai biết, cái em thích nhất là bình yên ??? Và em chỉ cảm nhận được điều ấy, khi em được bên cạnh anh, vài câu chuyện phiếm đơn giản, một tách trà, một ly cafe cũng làm em thấy dễ chịu. Sau ngày mình nói chuyện thẳng thắn với nhau, thì cuối cùng, mình vẫn chỉ là anh em, bạn bè tốt, sẽ xuất hiện cho nhau đúng lúc và đúng nơi. Em cứ ngỡ mình sẽ vượt qua tất cả để có thể làm những điều đó. Nhưng không anh àh, hóa ra em chỉ đứng yên một chỗ, để gặm nhấm nỗi đau đó. Có những góc phố em tự nhủ lòng sẽ không bao giờ đi qua, nhưng anh ơi, một cách vô thức, em cứ đi đến những nơi có dấu ấn của anh và em, để được thấy đâu đó bóng dáng của anh. Em đến quán sinh tố anh giới thiệu với em - nơi mình đã nói với nhau thật nhiều về những khoắc khoải trong tình yêu khi mình vẫn còn là bạn. Em đến Nhà Thờ Đức Bà - nơi mình đã ngồi đó chỉ để ngắm đường phố Sài Gòn về đêm - nơi em bắt đầu cần những giây phút bình yên bên anh. Em đến Cát Khánh dùng một tách trà ấm - nơi mà em đã khúc khích cười vì bất ngờ, anh đến tìm em. Em đến Đất cùng một ly cafe sữa đắng - nơi mà em đã chờ anh đến lúc được mời về vì quán đóng cửa ... tất cả chỉ để nhớ về anh ... Em ghét anh nhiều quá, vì anh lúc nào cũng bảo là em và anh ở hai thế giới khác nhau, là hai cực trái dấu, anh có biết hai cực trái dấu thì mới hút nhau không anh? Anh xù xì xấu xí, em có muốn thay thế ai trong lòng anh đâu, em chỉ muốn em là em trong anh mà thôi, nhưng anh đã hok cho em cơ hội đó. Anh ích kỷ, ôm khư khư lấy nỗi đau trong lòng mình, mà hok cho em đc chia sẻ nên em cũng ghét anh ... Nhưng càng ghét em lại càng nhớ anh nhiều hơn ... hình như mỗi ngày trôi qua đi em lại càng yêu anh nhiều hơn, dù em luôn nhủ lòng phải control cảm xúc của em, nhưng em không thể, lý trí của em đã gục gã để con tim cười khoái trá thắng thế, và rồi đau nhiều hơn. Em không biết mình đang muốn gì? Nên như em nói với anh, để thời gian xoa dịu tất cả một cách từ từ, để em cứ nhìn thấy anh rồi đến một lúc sẽ chán, hay như cách anh đã từng chọn trước khi bị em thuyết phục dùng giải pháp của em mình đừng nên gặp nhau nữa. Nhưng em biết trong sâu thẳm bên em, điều em mong muốn nhất, là được đến bên anh, được đi chung một con đường với anh, đơn giản vì em yêu anh. Nhóc

Tin nóng

Tin mới