Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đông-Tây trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở châu Phi

Gốc

(Toquoc)-Quan hệ kinh tế được cải thiện đáng kể, đầu tư rất nhiều vào châu Phi, nhưng phương Đông (Trung Quốc và Ấn Độ) vẫn bị Mỹ và phương Tây bỏ xa trong cuộc đua marathon nhằm gia tăng can dự và ảnh hưởng tại châu Phi.

Gần đây, quan hệ kinh tế giữa châu Phi với Trung Quốc và Ấn Độ phát triển tương đối nhanh. Đặc biệt, khi tiến trình này đặt trong bối cảnh kinh tế châu Á phát triển hết sức mạnh mẽ, Trung Quốc và Ấn Độ là 2 đầu tầu kéo nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi “bóng ma” suy thoái, khiến nhiều người lầm tưởng rằng Trung Quốc và Ấn Độ đã “qua mặt” phương Tây ở lục địa đen. Tuy nhiên, đây là nhận định hoàn toàn sai lầm.

Kim ngạch thương mại tăng nhưng chưa đáng kể

Số liệu thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2000-2010, kim ngạch thương mại của châu Phi với Trung Quốc tăng bình quân 29%/năm (từ 9 tỷ USD lên 119 tỷ USD) và với Ấn Độ tăng 18% (từ 7 tỷ USD lên 35 tỷ USD). Có thể nói, tốc độ tăng trưởng này là khá ngoạn mục, nhưng vẫn dựa trên nền tảng cơ sở yếu. Dù tăng trưởng với tốc độ nhanh, nhưng cho tới nay, quan hệ kinh tế của châu Phi với châu Âu vẫn “lấn át” quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ. Năm 2010, châu Âu nhập 36% hàng xuất khẩu của châu Phi, trong khi chỉ 13% số hàng này sang Trung Quốc và 4% sang Ấn Độ. Trên 37% tổng lượng hàng nhập khẩu của châu Phi đến từ châu Âu, so với con số ít ỏi 12% từ Trung Quốc hay 3% từ Ấn Độ. Năm 2010, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng Mỹ vẫn đứng trên Trung Quốc về tổng kim ngạch thương mại hàng hóa với châu Phi.

Đầu tư còn hạn chế

Tính tới nay, Trung Quốc và Ấn Độ mới chỉ đóng vai trò rất nhỏ, dù đang tăng, trong tổng vốn đầu tư vào châu Phi. Mỗi nước này chỉ chiếm khoảng 5% tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào châu Phi, bằng một phần khiêm tốn FDI từ châu Âu và Mỹ.

Nhiều công ty Ấn Độ mới đang tìm cách thâm nhập thị trường châu Phi. Năm 2010, hãng viễn thông Bharti Airtel trả 9 tỷ USD để mua lại chi nhánh viễn thông tại châu Phi của tập đoàn Zain, Kuwait; Tata Motors, nhà sản xuất ô-tô lớn nhất của Ấn Độ, vừa khai trương một nhà máy lắp ráp tại Nam Phi; Tập đoàn Essar có trụ sở tại Mumbai đang đầu tư vào ngành thép châu Phi; và Godrej, một tập đoàn khác tại Mumbai, cũng hoạt động rất tích cực tại thị trường hàng tiêu dùng châu Phi; Karuturi Global, một công ty ở Bănggalo và là nhà cung cấp hoa hồng lớn nhất thế giới, vừa trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong ngành nông nghiệp thương mại của châu Phi và đang thuê khoảng 200km 2 đất ở Ethiopia. Các công ty Ấn Độ còn rất năng động trong thị trường dịch vụ IT mới nổi của châu Phi.

Các công ty Trung Quốc cũng quan tâm không chỉ tới tài nguyên thiên nhiên của châu Phi. Trung Quốc ngày càng tích cực hơn trong giúp đỡ châu Phi xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cảng và nhà máy điện. Trung Quốc cam kết xây dựng 100 dự án năng lượng sạch tại châu Phi, bao gồm các dự án điện mặt trời, khí biogas và thủy điện. Nước này cũng tuyên bố thực hiện từng bước chương trình thuế quan nhập khẩu 0% cho 95% sản phẩm từ các nước kém phát triển nhất của châu Phi.

Cơ sở thiết lập quan hệ

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều coi châu Phi không chỉ đơn thuần là “kho” cung cấp tài nguyên mà còn là một thị trường, một mục tiêu đầu tư trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Quan hệ của Trung Quốc với châu Phi dựa trên nền tảng “đổi tài nguyên lấy cơ sở hạ tầng”. Trong khi đó, quan hệ của Ấn Độ với châu Phi chủ yếu dựa trên khu vực tư nhân và tập trung chính vào đầu tư, tạo việc làm tại châu lục này. Ngoài những động thái kể trên của các công ty thuộc khu vực tư, Chính phủ Ấn Độ cũng đã triển khai một dự án có tên Pan-African e-Network với mục đích kết nối toàn bộ 53 quốc gia châu Phi bằng vệ tinh và mạng cáp quang. Chính phủ Ấn Độ còn mở chương trình trị giá 700 triệu USD nhằm phát triển các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo tại châu Phi.

Ấn Độ “kém” Trung Quốc?

Lĩnh vực duy nhất Ấn Độ không thể cạnh tranh với Trung Quốc tại châu Phi là đấu thầu nhượng quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên. Đơn giản vì Trung Quốc nhiều vốn hơn Ấn Độ. Bên cạnh đó, hầu hết nhà đầu tư Trung Quốc vào châu Phi đều là những doanh nghiệp nhà nước, được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp từ các ngân hàng nhà nước.

Tuy nhiên, có lẽ điều khiến Ấn Độ cảm thấy khó chịu nhất là đầu tư của Trung Quốc khai thác tài nguyên thiên nhiên tại châu Phi. Trong các ngành khác, công ty Ấn Độ chiếm thế thượng phong so với các “đối thủ” Trung Quốc. Về mặt kinh tế-xã hội (như mức thu nhập thấp, dân số đa dạng, sử dụng tiếng Anh phổ biến), châu Phi thậm chí còn gần gũi với Ấn Độ hơn Trung Quốc. Chưa hết, các công ty tư nhân Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm trong quản lý các công ty toàn cầu hơn so với các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc.

Trung Quốc và Ấn Độ đang tiến nhanh vào lục địa này. Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và New Delhi vẫn thua xa các nước phát triển, đặc biệt là châu Âu, về phương diện gắn kết kinh tế với châu Phi. Về phần mình, Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang cạnh tranh hết sức quyết liệt để gia tăng ảnh hưởng tai lục địa đen./.

Thế Phương (Theo các báo nước ngoài)

Nguồn Tổ Quốc: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Ho-So-Quoc-Te/Dong-Tay-Trong-Cuoc-Dua-Gianh-Anh-Huong-O-Chau-Phi.html