Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

ĐTDĐ "no name": Những thương hiệu đáng... ngờ

Báo An Ninh Thế Giới
Gốc

Song hành cùng những tên tuổi lớn của ngành điện thoại di động (ĐTDĐ) thế giới như: Nokia, Samsung, Sony Ericsson... là những thương hiệu mà người ta gọi là "no name". Nắm bắt tâm lý ham hàng giá rẻ lại có nhiều tính năng. Giới kinh doanh ĐTDĐ Việt Nam đua nhau qua "chợ trời hàng OEM" bên Trung Quốc để đặt hàng và sản sinh ra vô số các thương hiệu ĐTDĐ với những tên gọi lạ hoắc. Khi đi vào chốn "thâm cung bí sử" các thương hiệu "no name", người viết không khỏi giật mình.

Từ đầu năm 2006, các nhãn hiệu ĐTDĐ xuất xứ từ Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam, tổng số công ty viễn thông đến từ quốc gia này lên con số 40 và tạo ra làn sóng "dế" Trung Quốc với những tính năng không khác gì điện thoại của châu Âu, châu Mỹ. Từ hơn một năm qua, hàng chục thương hiệu ĐTDĐ mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam như "trên trời rơi xuống". Vì trước đó chẳng ai biết tên chúng, và xuất xứ từ đâu, chỉ có dân kinh doanh ĐTDĐ mới giải mã được. T, một người có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực ĐTDĐ cho biết: "Muốn làm thương hiệu ĐTDĐ bây giờ chỉ việc đăng ký tên thương hiệu. Ngon thì ra nước ngoài đăng ký cho có tên tuổi, hàng có bán ở nước đó đâu mà sợ kiểm định chất lượng. Không thì đăng ký tại Việt Nam cũng chả sao. Sau đó, chỉ việc ngồi một chỗ cũng có người tới chào hàng, nếu không qua Trung Quốc chọn một số mẫu mã. Rồi chỉ việc đưa "thương hiệu" mình lên đó, đóng hộp, nhập về Việt Nam rồi quảng bá thương hiệu, bán, thu tiền. Quá đơn giản". Bởi thế nên có nhiều thương hiệu ĐTDĐ được giới kinh doanh đua nhau "nhân bản", tha hồ đem bán trên thị trường Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc có khá nhiều các nhà máy sản xuất ĐTDĐ theo dạng OEM. OEM là chữ viết tắt của cụm từ Original Equipment Manufacturer- nhà sản xuất thiết bị gốc. Những nhà sản xuất thiết bị gốc như thế thường sản xuất sẵn một loạt các mẫu mã ĐTDĐ, các đối tác kinh doanh chỉ việc chọn lựa model mình muốn theo số lượng nhất định, sẽ được để tên thương hiệu theo ý mình. Cứ thế bán hàng ra thị trường. Các đối tác mua hàng chỉ được đàm phán giá mua bán dựa trên các mẫu có sẵn. Người mua chỉ việc cân nhắc giữa kiểu dáng, tính năng, số lượng đơn hàng với giá bán để ra quyết định đặt hàng. Các thông tin về tỷ lệ hư hỏng sản phẩm, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đều không được đề cập đến. Ngay cả mã imei của các nhà sản xuất này cũng không ai biết có được đăng ký theo tiêu chuẩn quốc tế hay không. Mới đây, Ấn Độ cấm nhập các thương hiệu ĐTDĐ có xuất xứ từ Trung Quốc mà không đăng ký mã số imei. Vì như thế, không thể quản lý được loại hàng này. Theo anh bạn trên: "Do Việt Nam không cấm đó thôi, nếu cấm, rất nhiều thương hiệu ĐTDĐ sẽ không được nhập hàng". Theo một đại lý ĐTDĐ "no name" trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, hiện nay, chỉ riêng ông H, chủ Công ty V.H.H., làm chủ đến 3 thương hiệu. Ông B thì lấy luôn tên thành viên gia đình mình ghép lại rồi cũng có một thương hiệu. Ngay cả một hệ thống bán lẻ ĐTDĐ khá lớn cũng "tự phong" cho mình thương hiệu mang nghĩa "chấm chấm chọt chọt" (touch) để bán trong hệ thống của mình. Cũng vì chạy theo giá cả, các đơn vị kinh doanh tại Việt Nam cũng không dám đòi hỏi gì nhiều về chất lượng mà chỉ mua đứt bán đoạn. Chất lượng theo đó cũng thả nổi. Chỉ sau khi nhập về, bán ra cho khách hàng sử dụng thì mới kiểm chứng được sản phẩm có chất lượng như thế nào. Bảo chứng duy nhất mà các nhà kinh doanh ĐTDĐ có được chỉ là các bộ linh kiện, số lượng có giới hạn kèm theo các lô hàng, chúng được dùng để khắc phục các sản phẩm lỗi. Nhưng theo một người kinh doanh dòng hàng này, đa phần số lượng linh kiện kèm theo không đủ giải quyết cho số lượng sản phẩm hỏng trong thực tế. Nên nhiều khi bán hết sản phẩm thì đơn vị nhập hàng phập phồng lo rằng, nếu tỉ lệ hư hỏng cao sẽ lấy linh kiện ở đâu khắc phục. Ngay cả muốn mua thêm cũng không phải dễ vì nhà sản xuất bên kia cũng chỉ sản xuất theo đợt. Không chỉ thế, nếu đơn vị kinh doanh nào muốn kinh doanh độc quyền một mẫu mã, phải mua với số lượng rất lớn hoặc phải mua với giá... độc quyền. Chính vì thế, các thương hiệu "lạ hoắc" mới xuất hiện có những model giống nhau như hai giọt nước từ kiểu dáng, tính năng đến giá tiền cũng xấp xỉ nhau, chỉ khác nhau mỗi thương hiệu. Đó cũng là lý do các thương hiệu trên tuy có tên nhưng vẫn bị giới kinh doanh ĐTDĐ gọi là hàng "no name" tức không tên tuổi. Các thương hiệu "no name" có thể khoa trương theo đủ nguồn xuất xứ khác nhau: thương hiệu M được giới thiệu từ Singapore, thương hiệu K của một hệ thống bán lẻ thì nói từ Hongkong, thương hiệu G thì có văn phòng tận Mỹ... nhưng cuối cùng mọi công đoạn để tạo ra sản phẩm đều từ Trung Quốc, nên ngoài danh xưng "no name" chúng còn có tên là "hàng Tàu". Trong thực tế, có khá nhiều khách hàng của những thương hiệu "no name" đã lên tiếng than phiền sau khi sử dụng sản phẩm của những thương hiệu này. Vì lẽ đó, diễn đàn "Hãy là người tiêu dùng thông minh" đã thực hiện một cuộc khảo sát những khách hàng tại khu vực TP HCM. Kết quả khảo sát cho thấy, nếu như 90% những khách hàng sử dụng sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng hài lòng với chọn lựa của mình thì con số này chưa đến 50% với những khách hàng chọn các thương hiệu "no name". Chỉ 4% khách hàng dùng hàng "no name" cho rằng sản phẩm họ đang sử dụng có chất lượng tốt. Bởi thế, tuy chúng được bán với giá rất rẻ nhưng cũng chỉ có 15% cho rằng chúng "đáng đồng tiền". Lo lắng hơn chính là chỉ 6% khách hàng dùng hàng "no name" hài lòng với dịch vụ bảo hành. Điều đó cho thấy các thương hiệu "no name" không chỉ thả trôi chất lượng mà còn muốn thả trôi cả chế độ bảo hành sau khi bán. Với tất cả những lý do trên, 100% khách hàng đều cho rằng họ sẽ không mua lại một sản phẩm "no name" khác. Giám đốc Trung tâm Sửa chữa - đào tạo nghề HPT Hoàng Văn Thanh chia sẻ: "Có lần chúng tôi tiếp nhận một chiếc máy Elitek hỏng màn hình nhưng chúng tôi tìm khắp các cửa hàng linh kiện để kiếm màn hình thay thế mà không ra, phải đến tận nhà phân phối của nó ở quận 11 mới có, mà cũng đâu có nhiều". Còn ông Lợi Hồng Quang, Giám đốc Trung tâm Sửa chữa Hồng Quang cũng ngán ngẩm: "Chúng tôi đã từng gặp 10 trường hợp cùng là model điện thoại no name đến sửa chữa, khi mở máy chúng tôi mới ngỡ ngàng với board mạch và không biết tìm linh kiện phù hợp ở đâu ra...?". Người viết chứng kiến tận mắt tại một cửa hàng điện thoại trên Quốc lộ 13, quận Bình Thạnh cảnh một người đàn ông bực dọc cãi vã với chủ cửa hàng vì ông vừa mua chiếc điện thoại Trung Quốc cách đây chưa đầy tháng với giá trên 1,5 triệu VNĐ, lúc kẹt tiền đến cầm cố thì cửa hàng chỉ cầm được với giá... 300.000 VNĐ. Kết quả trên là một minh chứng thiết thực nhất để cảnh báo đến khách hàng về các thương hiệu ĐTDĐ "no name" đang có mặt trên thị trường Việt Nam. Số lượng thương hiệu "no name" đang ngày càng nhiều hơn, thế nhưng chưa có chỉ dấu nào thuyết phục được khách hàng về chất lượng của chúng. Trong khi, quy trình sản xuất như của Nokia là một hệ thống làm việc đồng bộ, chuyên nghiệp từ bộ phận nghiên cứu phát triển, sản xuất đến kiểm nghiệm với những tiêu chí chất lượng, tính khả dụng, phù hợp với người dùng rất cao, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường châu Âu, Hoa Kỳ, thì các thương hiệu "no name" không hề theo một quy trình sản xuất nào, các nghiên cứu thiết kế cũng rất sơ sài. Lạ, rẻ, mới, nhiều tính năng độc đáo là những điểm mà các điện thoại "no name" hiện đang có. Tuy nhiên, khi chọn mặt hàng này, người tiêu dùng sẽ phải chấp nhận chất lượng thấp và có khi chỉ dùng được trong thời gian ngắn

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2009/7/69879.cand