Dư âm trận Argentina thua Ả Rập Saudi: Động đất

Choáng. Không tin nổi. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Trong lúc chờ hiệp hai diễn ra, tôi đang vo ve với những lời ngợi ca của mình về lối chơi 'cửa trên' của Argentina, thì đùng một phát, Ả Rập Saudi đã ghi bàn thắng.

Tôi chạy vội vào xem lại pha bóng. Không tin được. Nhưng phải tin, vì cú đá của Al Shehri quá hay, nó vừa đủ để lọt qua tay thủ môn, và vừa đủ để trở thành bàn thắng hợp lệ. Cứ ngỡ như đó là bàn thắng của Argentina, vậy mà không phải. Bắt đầu giây phút ngược dòng ấy, đã dẫn tới một trận động đất. Tới phút 53, khi Al Dawsari ghi bàn thứ 2 cho Ả Rập Saudi, thì tinh thần những người ủng hộ đội bóng của Messi đã hoảng loạn. Không tin được! Sao Argentina của mình lại thua nhanh và dễ dàng đến thế?

Tôi còn nhớ, vào năm 1994, khi diễn ra World Cup tại Mỹ, tôi lần đầu trong đời được nhà báo lớn Chánh Trinh mời viết “bình loạn” bóng đá cho tờ báo Tin Nhanh World Cup của ông, và sau những bài viết nửa thơ nửa văn xuôi của tôi mà Chánh Trinh rất OK, đã tới một bài về trận thua của Argentina năm đó.

Tôi không còn nhớ, Argentina hồi ấy thua đội nào (thua Romania 2-3), nhưng là thua ở vòng đấu trực tiếp, thua là bị loại, thua là về nhà luôn. Tôi đã viết bài “Đừng khóc cho tôi, hỡi Argentina!”, nghe rất lâm li. Nhưng đúng là buồn thật. Ngày ấy, chưa có Messi trong đội hình, nhưng không hiểu vì sao, có lẽ vì Maradona (dù bị đuổi về nước sau vòng bảng), tôi rất yêu đội Argentina.

Ai cũng biết, trong bóng đá không nói trước được điều gì. Nhưng khi đội bóng ta yêu, lại là đội bóng lớn tầm thế giới, bị thua một đội rõ ràng là dưới cơ mình, thì cảm xúc lúc ấy khó tả lắm.

Nhất là thua trong một trận đấu mà cục diện trên sân trong suốt hiệp 1 họ đang dẫn bàn, và không ai nghĩ họ thua cả. Thế mới đau.

Ai cũng biết, đây là trận thua lịch sử, cho bên thua, và trận thắng lịch sử, cho bên thắng, dĩ nhiên rồi. Chữ “lịch sử” dùng ở đây không có gì quá. Bây giờ, cứ thử hỏi anh là người mê bóng đá, anh có nhớ được tên các cầu thủ Ả Rập Saudi không ? Là người trung thực, anh sẽ trả lời là không. Vậy mà đội bóng anh chưa nhớ được tên cầu thủ ấy đã thắng một cách đường hoàng đội bóng của Messi mà anh luôn thần tượng. Còn gì để nói nữa.

Những nhà phân tích sẽ cố gắng tìm ra lý do vì sao Argentina thua. Còn tôi, chỉ cảm thấy cái này chấn động như một cơn địa chấn, dù con đường của Argentina chưa chấm dứt ở đây. Nhưng nó sẽ đi tới đâu, thì bây giờ cũng không ai dám nói chắc.

Một tờ báo Ý viết: “Messi khởi đầu như mơ, nhưng hóa ra đó chỉ là tiền cảnh của một cơn ác mộng”.

Nói gì thì nói, thua cũng đã thua rồi. Bây giờ, chỉ có động tác đơn giản nhất, là đứng dậy, phủi tay, chuẩn bị cho keo khác, cũng đến rất gần thôi.

“Đừng khóc cho Argentina, hỡi tôi!”

Nhà thơ Thanh Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/du-am-tran-argentina-thua-a-rap-saudi-dong-dat-189930.html