Dừng cung cấp thông tin?

Gốc
Ngày 24.9.2008 Ngân hàng Nhà nước VN có công văn số 8666/NHNN-CSTT đề nghị các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam cung cấp thông tin về diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới để giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm thông tin để đối phó.

Gần đây kinh tế thế giới và kinh tế VN đã bắt đầu hồi phục nên ngày 30.3.2010 Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 2330/NHNN-CSTT yêu cầu họ dừng cung cấp thông tin theo đề nghị của công văn 8666/NHNN-CSTT nói trên. Có một đề nghị cung cấp thông tin, rồi khi thấy không cần nữa thì có công văn cảm ơn những người đã cung cấp thông tin và yêu cầu họ khỏi vất vả gửi thông tin nữa. Đấy là một cử chỉ hết sức bình thường và lịch sự (nếu có lời cảm ơn) là đằng khác. Thế nhưng vì sao dư luận lại bàn tán nhiều về chuyện “bình thường” này? Nói vậy mà không phải vậy, là một cách lý giải. Vào trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước, không thể tìm thấy công văn số 2330/NHNN-CSTT, nên không biết đầy đủ chi tiết nội dung công văn ấy (thí dụ có lời cảm ơn hay không). Vì thế chỉ có thể suy luận dựa trên thông tin do báo chí đã đưa để bàn về mấy khả năng hay “giả thiết” khả dĩ. Có lẽ nội dung sau của công văn đó cho ta vài gợi ý. Phần sau của công văn số 2330/NHNN-CSTT đề nghị, “trong trường hợp thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và thế giới có những diễn biến thất thường, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phối hợp cung cấp kịp thời các thông tin này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phục vụ việc phân tích, đánh giá thị trường và điều hành chính sách tiền tệ”. Tôi nhấn mạnh cụm từ “cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Thực ra các báo cáo định kỳ (thí dụ hàng tuần hay hàng tháng) hay đột xuất về tình hình kinh tế, tài chính và tiền tệ của thế giới, khu vực hay của một nước thường được các ngân hàng (và nhiều tổ chức khác) đưa ra. Những thông tin như vậy có thể là thông tin họ công bố công khai, cũng có khi phải mua với giá không rẻ. Để làm các báo cáo định kỳ như vậy thường cần có đội ngũ chuyên gia giỏi. Các ngân hàng và các tổ chức lớn thường có một bộ phận nghiên cứu riêng để đưa ra các báo cáo như vậy. Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có lẽ không đủ sức để làm các báo cáo như thế, chúng đều do các cơ quan nghiên cứu của hội sở ngân hàng đặt ở nước ngoài soạn thảo. Sau đây là vài khả năng mà chúng ta có thể suy luận và bàn. Nếu người ta tự nguyện cung cấp miễn phí các báo cáo mà lẽ ra phải mua với giá không rẻ, thì việc yêu cầu họ “ngưng” cho thông tin là điều khó hiểu vì những thông tin như vậy rất hữu ích cho nghiên cứu hay để tham khảo. Nếu thông tin họ công bố công khai từ nước ngoài (thậm chí về diễn biến xấu của nền kinh tế VN) thì chi nhánh ở VN của họ và các cơ quan nhà nước VN cũng khó can thiệp. Việc yêu cầu dừng cung cấp thông tin loại này là điều vô nghĩa. Khả năng thứ ba, “nói vậy mà không phải vậy”, là: Ngân hàng Nhà nước biết rất rõ 2 trường hợp nêu trên, nhưng có thể đây là lời một cảnh báo với chi nhánh để ảnh hưởng tới ứng xử “báo cáo” của hội sở ở nước ngoài. Đừng có công bố thông tin “xấu” về tình hình kinh tế của nước chúng tôi. Nếu có, hãy gửi riêng cho chúng tôi, nhưng đừng đưa ra công khai, rộng rãi, vì có thể ảnh hưởng xấu đến dư luận, đến sự phát triển của VN. Liệu đây có phải là ngầm ý của việc yêu cầu dừng cung cấp thông tin? Chắc chẳng có quan chức Ngân hàng Nhà nước VN nào bảo là đúng vậy, có lẽ họ sẽ từ chối. Nhưng các học giả buộc phải nêu ra các giả thiết khác nhau và tìm cách loại bỏ các giả thiết tỏ ra phi lý. Và giả thiết, “nói vậy nhưng không phải vậy”, cũng là một giả thiết khó bác bỏ. Nếu giả như giả thiết “nói vậy nhưng không phải vậy” là đúng, thì cách ứng xử như thế là không hề khôn ngoan. Có rất nhiều lý do để phản đối cách làm này, từ bưng bít thông tin, xâm phạm quyền tự do hợp pháp của các tổ chức và nhà nghiên cứu,… đến hoàn toàn không khả thi và không hiệu quả, cản trở sự phát triển mà chúng ta miễn bàn ở đây. Chỉ nêu một lý do: chúng ta đang mong muốn được công nhận là “nền kinh tế thị trường” và một điều kiện cần (nhưng chưa đủ) là thông tin thị trường phải được thông suốt, nhưng nếu ngầm ý đúng là như vậy (và bao nỗ lực hành chính ngược thị trường như ý định quản lý giá), thì hẳn là khó thuyết phục người ta công nhận. Chỉ có các quan chức Ngân hàng Nhà nước mới có thể trả lời rõ. Tôi hy vọng giả thiết “nói vậy nhưng không phải vậy” không đúng, nhưng họ phải chứng minh bằng các hành động cụ thể là nó không đúng, chứ chỉ bằng lời nói thì khó thuyết phục được ai.

Tin nóng

Tin mới