Đừng làm việc như một 'ngôi sao', mình cao có người cao hơn mình!

Tác giả trẻ Sơn Paris đã có những suy nghĩ riêng trước bài viết 'Nghỉ đi, đừng sợ' của một cô gái đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, cô gái có tên Hạ Chi đã viết nên những chia sẻ về vấn đề nghỉ việc, trong bài viết của mình, Hạ Chi nói rằng vì không còn hứng thú với công việc nên cô quyết định nghỉ việc. Thông qua câu chuyện của bản thân, Hạ Chi đưa ra thông điệp “chúng ta cần làm việc với niềm vui”.

Ngay sau khi đọc được bài viết này, tác giả trẻ Sơn Paris, Thủ khoa Pháp ngữ Học viện Ngoại giao Việt Nam, đồng thời là tác giả của một số cuốn truyện được giới trẻ yêu thích đã có những chia sẻ riêng của bản thân.

Sơn Paris đã có những chia sẻ của riêng mình trước bài viết "Nghỉ đi, đừng sợ".

Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi trích nguyên văn phần phản hồi của tác giả Sơn Paris về bài viết “Nghỉ đi, đừng sợ”.

“Tôi vô tình đọc được một bài viết với tiêu đề: "Nghỉ đi, đừng sợ", và rồi tôi thấy vô vàn điều mâu thuẫn nơi những con chữ ấy. Nếu đã coi làm việc là một dạng tình yêu, một mối quan hệ cần đến sự tôn trọng, thì tại sao lại dễ dàng bỏ cuộc?

Tôi nghĩ thế này, làm công việc nào cũng thế, dù bạn có giỏi đến đâu, cũng vẫn còn đầy rẫy những người giỏi hơn. Việc của mình là học hỏi, lĩnh hội và đúc kết. Môi trường nào mà chẳng áp lực, đồng nghiệp ở đâu chẳng có những lúc mâu thuẫn, tinh thần lúc thoải mái lúc căng thẳng, cũng như trời lúc nắng lúc mưa, có bình minh cũng phải có hoàng hôn. Nếu chỉ vì vài chuyện bất đồng, chút ít cao ngạo của bản thân mà từ bỏ, tức là thiếu chuyên nghiệp, là tự khinh rẻ lựa chọn của mình.

Ngày mới tập tành đi làm, tôi còn bị người ta bắt viết đi viết lại một bài báo, dăm bảy lần họ vẫn chưa ưng, thế mà rồi nổi khùng với ai? Mình nghĩ mình làm hay, nhưng chắc gì đối với họ, mình đã hay! Rồi có lần viết được bài nuột nà lắm, ưng bụng lắm, thế mà lượt đọc vỏn vẹn vài trăm, người ta lại đánh giá thấp, lúc đó kêu than với ai? Tự mình rút ra bài học mà sửa đổi và nắm bắt xu hướng thôi.

Còn trẻ, đừng nghĩ ngông cuồng là điều hiển nhiên.

Sai ở đâu thì khắc phục ở đó. Khúc mắc chỗ nào hỏi luôn chỗ đó. Tôi nghĩ, trong lòng mình còn nhiều băn khoăn mà cứ cố giấu diếm, chẳng mấy chốc nỗi ấm ức trở thành món dưa cải, đợi đến lúc lên men rồi thì chua cay lắm! Người lớn cả rồi, thẳng thắn mới có thể đi được đường dài, còn chưa bằng ai thì đừng nghĩ mình là một vì sao sáng!

Còn trẻ, đừng nghĩ không có mình người ta sẽ sụp đổ. Người ta là doanh ngiệp, tổ chức, công ty, họ có ối lựa chọn, còn chúng ta chắc gì có những lựa chọn tốt hơn!

Còn trẻ, đừng nghĩ ngông cuồng là điều hiển nhiên. Thích tự do, thích làm chủ, thích không bị ai chê bai mình, thì cũng học cách chấp nhận thất bại nhé!

Còn trẻ, đừng nghĩ phải hưởng thụ đã, tích tiền chi cho cực. Cuộc đời vạn biết khó lường, đừng để tới khi trong ví không còn một xu mới nói hai từ "Giá như", "Ước gì..."

Tóm lại là, dù bạn làm ở đâu, hãy học cách cống hiến đi. Nếu người ta không trân trọng bạn, coi thường và phủ nhận cố gắng của bạn. Hãy lên tiếng! Nếu không thể bảo vệ mình thì hãy rời đi. Đừng rời đi khi vali vẫn mang theo những điều chưa bao giờ nói ra”.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dung-lam-viec-nhu-mot-ngoi-sao-minh-cao-co-nguoi-cao-hon-minh--a365266.html