Đừng lượm vé số

Út Mót ngồi chơi mình ên ngoài vườn, dưới bóng cây mít. Nó thơ thẩn xếp mấy tờ vé số lượm được ngoài quán cà phê thành những chiếc thuyền giấy nho nhỏ, thả xuống con mương. Mót bắt chước trong phim, vừa thả vừa lẩm nhẩm điều ước. Nhưng nó không biết mong muốn có thành sự thật không nữa.

Ở trong phim, những chiếc thuyền giấy sẽ được gió đẩy ra biển, còn ở đây thuyền chỉ quanh quẩn với con mương đục ngầu này thôi. Mót ước chị Hai Câm biết nói.

Vừa nhắc đã nghe tiếng dép chị Hai Câm, Mót giật mình nhủ thầm, người gì linh như miễu. Người ở quê đặt tên con giản dị, xấu xấu cho dễ nuôi, bởi vậy chị Hai tên Câm vì từ lúc lọt lòng chị đã không thể nói, còn Út tên Mót vì ba má ráng kiếm đứa con trai.

Chị Hai chống nạnh nhìn Út, mắt chị mở lớn hết cỡ vằn đỏ tia máu. Mặt chị như đang bực bội dữ lắm, không khác chi má mỗi lúc thấy ba đi nhậu về trễ. Mót đổ mồ hôi hột, không hiểu sao chị giận. Hai Câm nhào tới, giật lấy mấy tờ vé số Mót chưa kịp xếp, với tay vớt luôn đám thuyền giấy. Trước sự bàng hoàng của nó, chị Hai đem mớ vé số bước thẳng vô bếp.

Mót lẹ lẹ chạy theo, định cản mà không kịp. Dứt khoát, Câm quăng hết tất cả vô bếp lò đang đượm lửa. Lửa mừng húm nhai giấy xèo xèo, mấy chiếc thuyền ướt nước làm xì lên chút khói. Nhưng lửa vẫn nuốt hết gọn hơ. Nuốt luôn cả hai điều ước mà Út Mót biết không bao giờ trở thành sự thật. Điều thứ hai, nó ước chị Hai thương nó hơn.

Út Mót nhìn đồ chơi bị cháy rụi, té phịch ra đất giãy khóc. Chị Hai không thèm dỗ nó mà còn nắm tay nó lên, ư ư một tràng. Mót biết ý chị đang la nó hư quá hư quá. Nhưng nó có làm gì đâu mà hư? Nó chỉ lượm vé số người ta dò rồi quăng bỏ, nó chơi mình ên có làm phiền ai đâu hà. Mót thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng chị Hai đâu có thương nó.

Mót càng giãy giụa, gào khóc lớn hơn. Chị Hai Câm quắc mắt, lấy tay đánh vô mông nó mấy cái. Chị đánh không đau nhưng khiến cơn tức của Mót trào lên, kêu ùng ục như cái ấm nước sôi người ta quên nhấc xuống. Mót cự lại, xô chị té nhào. Nó vùng chạy ra vườn, đi kiếm ba, mặc kệ chị Câm ngồi bệt dưới đất ngỡ ngàng.

Không biết Mót có nhìn lầm không, hình như chị Hai khóc. Mắt chị Hai đỏ hoe, rơm rớm như mất mấy cô đào cải lương lúc ca khúc bi. Mót mặc kệ. Kệ hết. Rõ ràng nó đâu có lỗi. Lỗi là tại chị Hai ghét nó.

***

Út Mót vừa đi vừa thút thít. Nó vừa tủi thân vừa ấm ức. Nhớ má nói hồi đó sinh chị Hai, chị không nói được, có phải vì vậy mà chị ganh tị với Út không? Đó đâu phải lỗi của nó. Lỗi của chị sinh ra trước chớ bộ. Nếu Mót sinh trước, được làm anh, nó tin nó sẽ thương em nó hết mình.

Mót thấy ba rồi. Cả má nữa. Hai người đang hái dừa cho ông Tám, trưa nắng nên ngồi nghỉ mệt một chút. Thấy Út, ba ngoắc lại, kêu phụ ba bê dừa lên xe lát còn đẩy vô cho ông Tám. Út xụ mặt, nó chưa kịp méc chuyện chị Hai đã bị sai làm công chuyện rồi. Nghĩ vậy chứ nó đâu dám nói ra, ba la chết. Út ngoan ngoãn khệ nệ bê dừa lên xe với ba.

Dừa nặng quá trời. Nhắm sức Út Mót trụ không nổi, má lắc đầu kêu thôi đi lượm mấy trái rụng rời đi, để buồng dừa ba với má khiêng. Út mừng húm tí tởn chạy loanh quanh lượm dừa. Nhưng lượm dừa lẻ cũng mệt. Mới được chừng chục trái, tay chân Út đã muốn sụm bà chè. Đuối quá, nó ngồi bệt xuống ôm trái dừa mà thở phì phì.

- Làm hổng nổi thì vô nhà, đứng xớ rớ ở đây cản đường cản lối. Chị Hai mày làm hoài có than gì đâu - Ngó thằng con ngứa con mắt, ba nạt một hơi.

Mót sợ quéo chạy vội về nhà, quên luôn trả lại trái dừa. Cơn giận cũng tan biến mất tiêu, trong lòng Út Mót giờ xanh ngát như bầu trời lên nắng sau mưa. Chắc tại buồn theo mồ hôi trôi ra hết trơn rồi.

Út nhớ lại lời ba hồi nãy. Ba kỳ cục, chị Hai bị câm mà sao than được. Nhưng Mót thấy cấn cấn trong lòng. Nó chợt nhớ, đó giờ chị toàn giành mấy việc nặng với nó. Nó không cần làm gì nhiều nên mới có thời gian nhởn nhơ đi chơi vòng vòng xóm. Ngẫm lại chuyện đó, nó thấy đỡ ghét chị Hai hơn một xíu.

***

Thấy Út về, chị Hai chìa ra mấy tờ giấy tập. Út Mót trề môi, nó không thèm. Nó biết ý chị muốn đền giấy khác cho nó xếp thuyền. Nó lắc đầu, chị cứ dứ dứ bắt lấy. Thôi thì nó nhận.

Mót không xếp thuyền nữa, nó xé giấy xếp hạc chơi. Nghe đâu xếp đủ một trăm con sẽ được một điều ước, nó vừa xếp vừa phân vân chọn một trong hai điều nó nghĩ hồi sáng. Đang xếp nửa chừng con hạc thứ mười một thì má về.

Vừa thấy xấp giấy trắng má đã la một hơi:

-Hay quá he, xé giấy tập chơi, muốn ăn mấy roi?

Mót ú ớ chưa kịp giải thích đã bị má nhéo tai đau điếng, nước mắt chảy xuống mặt ướt nhẹp. Nước mắt nhễu xuống ướt luôn con hạc chưa thành hình. Út biết rồi! Chị Hai cố tình gài bẫy cho má la nó, nên chị mới đưa nó giấy mới.

Hai Câm đang lui cui trong bếp nấu cơm, nghe tiếng hớt hải chạy ra quơ tay múa chân một chập. Má nhìn sơ đã hiểu câu chuyện, gật đầu thả cái tai tội nghiệp của Út Mót ra:

- Ờ giấy Hai cho em hả?

Được đà, Út Mót méc luôn chuyện hồi sáng Hai đốt vé số của nó. Má nghe xong không những không la chị mà còn cốc đầu một cái đau điếng:

- Hay dữ he, dám ra tới quán cà phê chơi!

***

Bữa đó, má kể cho Út Mót nghe chuyện tại sao chị Hai nổi quạu khi thấy Út chơi với mấy tờ vé số. Không phải chị ghét bỏ gì Út, mà chị sợ.

Hồi đó, cái hồi chưa có Út Mót, chị Hai cũng khoái đi chơi. Chị hay la cà ngoài đường lượm giấy về xếp như Út bây giờ. Chị lượm cả vé số bỏ người ta dò rồi.

Một bữa, chị đang ngồi xếp thuyền thì người ta ập vô. Người ta nắm tóc chị hỏi vé số đâu. Chị ớ ớ người ta không hiểu, tưởng chị cố tình giấu nên xáng một bạt tai. Chị té nhào đập người vô cái lu trữ nước mưa, cái lu bể cứa tay một đường sâu hoắm. Thấy chị ướt nhem vừa nước mưa vừa máu, thêm hàng xóm ùa tới la dậy trời, người ta mới chịu bỏ đi.

Hóa ra người đó dò lộn vé số, dò cả một xấp đủ loại thấy không trúng nên quăng bỏ, chị Hai lượm về mấy tờ. Chiều dò lại mới biết trúng, họ tới nhà kiếm đòi. Họ sợ mất tiền nên nổi máu nóng, hùng hổ xấn tới không thèm nghĩ nhiều. Tờ vé số họ trúng còn nằm ở thùng rác quán cà phê chớ đâu phải mấy tờ chị lượm.

Vết sẹo lúc đó còn tới giờ, bự như con rết đất. Vết thương lòng thì không chịu lành, hễ thấy vé số là chị Hai run rẩy. Chị lo Út Mót bị giống chị, chị sợ người ta đánh Út nên mới giật đem đốt hết.

Út Mót mếu máo kéo tay áo chị coi cái sẹo, nó đưa tay rờ rờ mà thấy đau như bị đòn. Coi bộ điều ước của Út thành sự thật rồi, chị Hai thương nó quá trời. Điều ước còn lại, có lẽ cũng không cần, chị Hai biết cách nói yêu thương mà chẳng cần lời.

Mót nhớ hồi má nói chỉ có một đứa được đi học, chị Hai giơ tay giành phần ở nhà. Giơ bằng chính cái tay bị sẹo. Mót quyết định rồi, nó sẽ học thật giỏi để dạy chị viết chữ, dạy chị nói bằng chữ. Để lỡ có chuyện gì, chị có thể viết ra mà giải thích.

PHÁT DƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//dung-luom-ve-so-854226.html