Dưới làm trên không biết

Gốc
Cách hành xử tự tiện của cấp dưới trong vụ chê Chủ tịch tỉnh và vụ tờ trình xin vật tư cho Trưởng Công an huyện xây nhà cho thấy căn bệnh xu nịnh đang trở nên đáng báo động. Vì nịnh bợ, chỉ một câu chê lãnh đạo tỉnh đã khiến 16 cơ quan vào cuộc. Vì nịnh bợ mà Đội trưởng CSGT soạn cả tờ trình xin vật tư cho cấp trên xây nhà, mặc dù ông này không hề có nhu cầu và “số đá này tôi mua được”. Thói nịnh bợ đã trở nên nguy hiểm đến như vậy.

Dưới làm trên không biết - Ảnh 1

Công văn xin đá cho lãnh đạo: Nịnh bợ hay là...?

Vụ chê chủ tịch tỉnh trên facebook bị phạt đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ba người liên quan bị xử lý kỷ luật. “Chê một câu, 16 cơ quan vào cuộc”, nhưng ông Chủ tịch vẫn cho rằng “trong vụ việc này, bản thân tôi không phát hiện và không biết”. Và quá trình xử lý, ông không hề biết và cũng không liên quan.

Cũng tương tự là việc Đội trưởng CSGT làm tờ trình xin vật tư của doanh nghiệp cho Trưởng công an huyện xây nhà. Trả lời báo chí, ông Hồ Sĩ Nhung - Trưởng Công an huyện Đak Rông nói không hề biết việc cấp dưới đi các doanh nghiệp xin đá xây dựng nhà cho mình.

Còn bao nhiêu sự việc cấp dưới làm mà cấp trên không hề biết nữa. Nếu cứ đà này, có lẽ sẽ đến lúc cấp dưới “ưng chi làm nấy”, cho đến khi gây ra hậu quả thì cấp trên mới biết chăng? Trong vụ chê Chủ tịch tỉnh, nếu bây giờ rút lại các quyết định xử lý kỷ luật và trả lại tiền phạt cho ba người bị xử lý thì chứng tỏ rất nhiều cơ quan đã làm sai. Thiếu tá, Đội trưởng CSGT tự ý làm tờ trình xin vật tư là sai. Những đối tượng này phải bị xử lý đích đáng. Nếu không, chắc chắn sẽ tạo ra một tiền lệ xấu và vô cùng nguy hiểm: Cấp dưới tự tiến hành xử, cấp trên không hề biết cho đến khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Trở lại với tờ trình xin đá của thiếu tá Hồ Viết Sinh. Nội dung văn bản ghi rõ: “Hiện nay, đồng chí Hồ Sỹ Nhung - Trưởng Công an huyện Đak Rông đang làm nhà ở, vậy tôi viết tờ trình này kính trình Ban giám đốc Công ty Funix - Max hỗ trợ cho đồng chí Nhung với số lượng là 30 (ba mươi) mét khối đá 1x2 cùng phương tiện vận chuyển, địa điểm tập kết đá tại đường T3 - Km41 - QL9 thuộc thị trấn Krông Klang, Đakrông”. Dù là ai, khi đọc văn bản này cũng thấy nó giống mệnh lệnh hơn là xin.

Có một điều lạ nữa, sau khi sự việc vỡ lở, thượng tá Nguyễn Văn Dương - Phó trưởng Công an huyện Đak Rông đã ký văn bản gửi đến Công ty Funix- Max có nội dung: “...Việc xin đá 1x2 để xây nhà cho đồng chí Hồ Sỹ Nhung là không đúng vì nhà đồng chí Hồ Sỹ Nhung đã đổ xong sàn trần nên không có nhu cầu”.

Trưởng công an huyện thì cho rằng số đá đó ông có thể tự mua được. Vậy, có thể thấy việc làm tờ trình xin đá của ông Hồ Viết Sinh là quá vô lý và quá bất thường. Một thiếu tá, Đội trưởng đội CSGT tại sao lại có một hành động bất thường đến như vậy?

Có một bộ phận dư luận khi nghe tin về sự việc này đã đồng thanh thốt lên: Làm đến chức đội trưởng CSGT sao dại thế, vài người bảo: "Số ông bị xui", thậm chí có người còn nói: "Hay là bị gài bẫy, bị chuốc cho say rồi cho ký vô tờ trình chẳng hạn...". Nghĩa là, dư luận đã mặc nhiên chấp nhận chuyện đi xin kiểu này là bình thường và phổ biến. Họ không hề lạ gì chuyện đi xin, nhưng thật sự lạ vì sự xuất hiện của tờ trình xin vật tư quá đặc biệt này.

Một cán bộ làm trong ngành công an, làm đến chức vụ đội trưởng CSGT đâu phải không nắm luật pháp. Vậy có phải ông ta dại như nhiều người nhận xét để tỏ ra thông cảm hay không, hay đây chính là hậu quả của việc xem thường kỷ cương, luật lệ. Hậu quả của thái độ coi thường, tự tung tự tác, vòi vĩnh dân đã tồn tại lâu nay thành quen... và “đi đêm lâu ngày thì gặp ma”.

Cách hành xử tự tiện của cấp dưới trong vụ chê Chủ tịch tỉnh và vụ tờ trình xin vật tư cho Trưởng Công an huyện xây nhà còn cho thấy căn bệnh xu nịnh đang trở nên đáng báo động. Vì nịnh bợ, một câu chê lãnh đạo tỉnh đã khiến 16 cơ quan vào cuộc. Vì nịnh bợ mà Đội trưởng CSGT cả gan soạn cả tờ trình xin vật tư cho cấp trên xây nhà, mặc dù ông này không hề có nhu cầu và “số đá này tôi mua được”. Thói nịnh bợ đã trở nên nguy hiểm đến như vậy.

Dân gian thường nói, không biết thì không có tội. Đó là cách nói để giảm nhẹ trong những tình huống đời thường của người dân. Nhưng đối với công việc trong các cơ quan, đơn vị thì không thể áp dụng điều này, bởi, với tư cách là người đứng đầu, phải có trách nhiệm biết. Cho nên, “dưới làm trên không biết” - không biết thì vẫn có tội – tội không biết!

Tin nóng

Tin mới