Đường tình dài bao xa?

Gốc
Tôi là “ma mới” của công ty. Tôi vốn không thích anh ta chút nào, nhưng anh ta thì đang cố gắng tán tỉnh tôi. Một hôm, anh ta đến gần tôi, nói to như chốn không người: “Chào em yêu”. Tôi nổi cáu: “Tôi yêu anh bao giờ mà chào em yêu”. “Thì trước sau gì mà em chẳng yêu anh”.

Mỗi khi kết thúc buổi làm việc, anh ta đến rất gần chỗ tôi ngồi, nói vừa đủ để.. cả công ty nghe thấy: “Anh nhớ em. Tối nay mình hẹn hò nhé”. Và với tôi, bao giờ cũng là một câu từ chối.

Cho đến một ngày mưa, tôi đến công ty muộn và một bức thư đánh máy anh để sẵn trên bàn: “Em có muốn cùng anh đi ngắm mưa không. Nếu không có ai nhìn, anh chỉ cần được nắm lấy bàn tay em. Nếu không có ai nhìn nữa, anh muốn hôn em một cái thật nhẹ nhàng. Và nếu không có ai nhìn nữa, anh sẽ ôm em một chút thôi. Nếu thực sự trong cuộc đời ta cố tình bước qua nhau, anh vẫn muốn dẫn em đi một đoạn đường dù ngắn ngủi”.

Đường tình dài bao xa? - Ảnh 1

Tôi xuýt phì cười. Anh ta dở bài sến ra từ khi nào vậy nhỉ. Chưa kịp hoàn hồn thì anh ta gọi điện: “Anh đang ở dưới cổng công ty, hãy xuống đây ngay, anh đếm đến ba, em chỉ chậm một phút, em sẽ mất anh vĩnh viễn”. “Anh mơ à, tôi đã có anh bao giờ đâu mà mất”.

Tôi cãi bướng, nhưng anh ta dập máy ngay tức khắc. Rốt cuộc anh ta bị làm sao thế nhỉ? Tôi chần chừ rồi bước chầm chậm vào thang máy, nghi ngờ khả năng mình sẽ đi xuống. Rồi chiếc thang đã tự đưa tôi đi. Anh ta ngồi trong xe, nước mưa ào ào xối mịt mùng. Anh mở cửa và chờ tôi bước vào. Đường phố trong cơn mưa vắng tanh, anh bật radio để nghe bản nhạc “Tình khúc mưa”. Anh im lặng lái xe đi.

Cơn mưa tạnh dần cũng là lúc chúng tôi dừng lại bên chùa Phật tích. Anh dắt tôi đi trong cái hoang sơ tiêu điều cổ kính. Anh nói đây chính là nơi có tích chuyện Từ Thức gặp Tiên. Cả núi Lạn Kha khi đó toàn là hoa mẫu đơn, đẹp đến nỗi tiên Giáng Hương đã không kìm được lòng mình, bẻ trộm một cành hoa. Nàng bị phát hiện và trói lại. Từ Thức đi qua thấy thương cảm cho người đẹp liền cởi áo chuộc nàng. Từ đó tuy về cõi tiên nhưng Giáng Hương vẫn vấn vương tình của Từ Thức.

“Em biết không, ở thượng giới, tình yêu đưa đến việc lứa đôi, cho nên Từ Thức mới lấy Giáng Hương, Chức Nữ nên duyên cùng Ngưu Lang. Thượng Nguyên theo Phong Trác ở dưới trần, Tăng Nhu viết ra thiên Chu Tần, Quần Ngọc làm bài thơ Hoàng Lãng. Hoàn cảnh mỗi nơi có khác nhưng tình yêu ở đâu cũng giống nhau. Anh không tin tình yêu không phát sinh ra ở lòng em, tại sao em đang cố cầm giữ nó lại?”. “Vì sao anh biết?”. “Vì anh yêu em”.

Sáng hôm sau, ở công ty, anh nhận được điện thoại của con trai rồi cuống cuồng chạy đi, không kịp trao cho tôi một ánh mắt. Vợ cũ của anh ốm, và anh cần ở bên, dù sao anh cũng đã từng là người đàn ông lẽ ra có thể cùng mẹ của con trai anh đi hết cuộc đời.. Một tuần trôi qua, hai tuần, ba tuần, anh biến mất như tan vào hư vô. Câu chuyện cổ tích và những đắm say giữa rừng thông reo như vết xước nhàu nhĩ trên trái tim tôi, nhức mỏi khi mùa thu hanh hao làm đôi môi nhợt nhạt nỗi buồn. Tôi một mình tìm đường lên núi Lạn Kha, rừng thông vẫn xanh biếc với những thân cây phủ đầy rêu mịn như cánh tay anh xiết chặt. Thảm lá thông vàng nơi anh và tôi vẫn óng ánh đến kỳ lạ.

Anh gọi điện. Tôi bật máy, nước mắt trào trên khóe mi. “Em đi đâu rồi?”. “Em đi lên núi Lạn Kha, để xem có phải một ngày Từ Thức ngồi lên chiếc xe mây trở về thượng giới vì anh ta còn chưa rũ sạch tình trần?”. Tôi trả lời anh thế. Anh lặng im rất lâu, rồi anh nói: “Anh không phải anh ta và em cũng không phải tiên nữ, em thuộc về nơi có anh. Anh đi vì trách nhiệm và anh trở về bởi anh không thể một giây để em tổn thương. Hãy đưa tay cho anh để anh dắt em đi hết quãng đường còn lại”. “Quãng đường dài bao xa?” “Bằng đường đến nơi ấy, một trục xuyên suốt cõi người – cõi tiên – cõi phật, em có đo được không?”.

Trong tia nắng lung linh nhảy nhót trên lá, cả rừng thông xào xạc reo vui. Cuối cùng anh cũng trở lại và tôi sẽ đưa tay để anh dắt tôi đi hết đường tình.

Bảo Thoa

Tin nóng

Tin mới