Đường vòng

Gốc
ND-Bác cả ra chơi. Nhập nhoạng tối, tôi về nhà đã thấy bác đang nói chuyện gì đó với cả nhà, xem chừng vui lắm. Lát sau thì tôi nghe thủng câu chuyện. Chẳng là bác ra mời cô chú về cất nhà mới cho thằng Pha, con trai cả.

Thằng Pha thế mà khá đáo để - bác kể - 30 tuổi, người trẻ nhất làng mình làm nhà hai tầng. Cô chú chịu cháu chưa? Hồi cháu bảo làm nhà, vợ chồng tôi bảo nhau, giỏi lắm thì cũng chỉ quây được cái nhà cấp bốn, vẩy hiên tây. Không ngờ nó xây to vật vã. Mà chả phải vay mượn gì sất. Nói thật với cô chú, thấy cháu làm nhà to ai chả mừng nhưng trong bụng cũng lo lo. Vợ làm cô giáo tiểu học, đồng lương chỉ đủ rau mắm, một nách hai con thơ. Chồng đi làm nghề xây dựng tít trên mạn ngược, tiền đâu mà đua đòi làm nhà như người ta, rồi đeo nợ suốt đời. Lo nhất là cháu nó làm ăn, buôn bán không hợp pháp thì khổ. Gia cảnh nhà mình bao đời nay trong sạch. Tôi kể chú thím nghe, nhà hai tầng, riêng cái móng đã ngốn sáu tấn xi-măng, toàn xi-măng Bút (Bút Sơn), đắt đáo để đấy. Còn sắt thép, cát vàng thì cứ chở về ầm ầm, đống vật liệu cứ vơi lại đầy. Hết, lại gọi xe chở tới, quê mình bây giờ xây cất nhà cửa cũng tiện đáo để. - Nhưng rồi sao? Bác cứ lo xa, tôi nói xen vào. - Không sao chú ạ. - Bác cả tiếp lời. - Đến giờ thì tôi yên tâm rồi. Thì mình cũng phải nắm được nguồn thu của các hắn chứ. - Hắn làm gì mà khá thế? - Chuyện dài đấy. Nhưng tóm gọn là thế này, thằng cháu cô chú là có chí lắm. Hồi học xong phổ thông, thi đại học cậu thiếu nhõn nửa điểm, thế là giẫm vỏ chuối. Anh chị cứ bảo, ở nhà ôn, sang năm thi tiếp. Nhưng cháu Pha thì nhất quyết xin đi học trung cấp xây dựng. Học xong trung cấp, mấy anh em rủ nhau vào Tây Nguyên. Mấy năm ở trong ấy kiếm được ít vốn lại rủ nhau lên biên giới phía bắc. Các hắn vừa nhận thầu xây dựng vừa đứng ra khai thác đá xẻ cô chú ạ. Vào lúc thời vận đến, ở nơi tái định cư, công việc xây dựng nhiều, đá xẻ bán chạy, thế là đồng tiền sinh năm đẻ bảy. Ấy, cũng có cậu khi có đồng tiền thì ăn tiêu phung phí, rồi sa vào chơi bời, nghiện ngập. Riêng thằng cháu cô chú thì không. Nó bảo đồng tiền làm ra bằng mồ hôi nước mắt không dễ ném qua cửa sổ được. Thế là rõ rồi. Bây giờ thì thở phào rồi. Bác cả bảo, cháu nó còn tích lũy được một ít nữa, định bụng năm tới cố theo học kiếm cái bằng đại học tại chức. Hắn có vẻ muốn mở công ty riêng. Mà giám đốc công ty thì phải có bằng đại học, làm ăn mới ra ngô ra khoai. Câu chuyện rẽ sang hướng khác. Thì ra người ta bảo có muôn ngả đường vào đời. Vào đại học chỉ là một ngả đường. Anh cu Pha nhà này cưới vợ, ổn định kinh tế rồi mới tính chuyện đi học, cũng là một cách, cách đi đường vòng. Vợ nó cứ lo rằng bỏ sách bỏ bút ngần ấy năm bây giờ thi cử thế nào? Thông cảm với con dâu, bác cả đận đà: Có chí thì nên. Công thành danh toại là ở như cái chí con người. Mới 30 tuổi, còn trẻ chán!

Tin nóng

Tin mới