Economist: Tàu sân bay Mỹ là sai lầm tư duy quân sự
Bất chấp thực tế phải đối mặt mối đe dọa từ tên lửa hiện đại, tàu sân bay vẫn có sức hấp dẫn rất mạnh, nhất là các cường quốc hàng đầu.
Bia hứng đạn đắt tiền?
Tờ The Economist của Anh mới đây có bài phân tích về nguy cơ đối với các tàu sân bay của Mỹ, trong đó cho rằng loại vũ khí khổng lồ và đắt đỏ này đang nằm dưới sự đe dọa của tên lửa hiện đại. Nếu các tàu sân bay của Mỹ cùng các máy bay trên boong không thể thích nghi với thực tế Nga và Trung Quốc đang phát triển tên lửa tầm xa thì các đồng minh của Mỹ ở châu Á cũng sẽ gặp rắc rối.
The Economist dẫn lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong cuốn hồi ký, trong đó bình luận về tàu sân bay của Mỹ: “Không một phương tiện nào thể hiện rõ sức mạnh của quân đội Mỹ bằng một chiếc tàu sân bay. Không một vũ khí nào khác minh họa rõ hơn những sai lầm trong tư duy quân sự của Mỹ”.
Tờ báo Anh bình luận rằng tàu sân bay là những cỗ máy lớn nhất và đắt nhất trong lịch sử chiến tranh. Một con tàu lớp Ford mới của Mỹ có trị giá hơn 13 tỷ USD, tức là lớn hơn cả ngân sách quốc phòng hàng năm của Ba Lan hoặc Pakistan. Tuy nhiên, khi các loại tên lửa chính xác trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn và nhiều hơn, những con tàu này ngày càng giống như các mục tiêu nổi khổng lồ.
Hạm đội tàu sân bay của Mỹ từng thể hiện đầy đủ giá trị của mình trong các cuộc chiến Afghanistan (2001) và Iraq (2003) cũng như nhiều cuộc chiến khác. Không cần các căn cứ trên đất liền, Mỹ tự do hành động với các tàu sân bay cơ động.
The Economist cho rằng tình hình hiện nay đã thay đổi. Vùng biển ngoài khơi Nga và Trung Quốc, vốn được coi là 2 đối thủ tiềm tàng của Mỹ, đã trở nên kém an toàn hơn bao giờ hết đối với hạm đội Mỹ. Nga và Trung Quốc đều đang phát triển các tên lửa tầm xa có khả năng điều khiển từ xa và đủ chính xác để tấn công các tàu lớn trên biển.
Tên lửa đạn đạo diệt hạm DF-21D của Trung Quốc có tầm bắn 1.500 km được tờ báo Anh nhận định là một mối đe dọa đối với Mỹ. Bên cạnh đó, một số nước đang chế tạo tên lửa hành trình chống hạm rẻ hơn, tầm hoạt động ngắn hơn nhưng có thể được phóng đi từ máy bay. Tên lửa chống hạm đang phát triển về tầm bắn, độ chính xác và số lượng.
The Economist dẫn số liệu ước tính, một lực lượng hải quân Mỹ khi tiến vào bên trong phạm vi 2.000 km quanh Trung Quốc có thể phải hứng chịu đến 640 vật thể tấn công trong cùng một loạt bắn.
Tờ báo Anh cho rằng để tránh mối đe dọa đối với tàu sân bay và những máy bay mang theo, thuộc diện vũ khí “tuyệt hảo” cực kỳ đắt tiền, và không đẩy hàng tỷ USD cùng hàng nghìn người vào cảnh nguy hiểm, cách đơn giản hơn là sử dụng các hệ thống nhỏ hơn, rẻ hơn và, nếu có thể, không cần đến người lái, có thể được mua với số lượng lớn hơn, phân bố rộng rãi hơn và sử dụng một cách táo bạo hơn.
Loại phương tiện này có thể không oai phong bằng các tàu chiến lớn nhưng thích hợp hơn với một thế giới trong đó việc triển khai sức mạnh quân sự ngày càng khó khăn hơn.
Giá trị thực chiến và ý nghĩa biểu tượng
Mặc dù vậy, The Economist cho rằng tàu sân bay hiện vẫn chưa lâm vào tình trạng lỗi thời và vẫn còn hữu dụng. Hầu hết các cuộc chiến tranh sẽ không phải là cuộc xung đột lớn. Vì vậy, tàu sân bay vẫn có ích để chống lại những kẻ thù không có hệ thống tên lửa hiện đại.
Bất chấp thực tế phải đối mặt với mối đe dọa từ tên lửa, tàu sân bay vẫn có sức hấp dẫn rất mạnh trên thế giới. Mỹ đang sở hữu hạm đội tàu sân bay lớn nhất hành tinh với 11 chiếc thuộc loại “cực lớn” và một số chiếc nhỏ hơn. Trung Quốc cũng đã đóng xong chiếc tàu sân bay đầu tiên của mình và sẽ đưa vào hoạt động vài tháng tới.
Tàu sân bay hiện đại thứ hai của Anh đã bắt đầu thử nghiệm trên biển vào tháng 9/2019. Nhật Bản cũng đang cải tiến 2 tàu khu trục cải tiến có thể mang theo máy bay phản lực, lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II. Nga cũng có 1 tàu sân bay và đang hướng tới chế tạo loại tàu thế hệ mới. Các quốc gia có sức mạnh quân sự và kinh tế khác, từ Pháp, Italy, Tây Ban Nha cho tới Thái Lan hay Ấn Độ cũng sở hữu tàu sân bay.
Trong số các nước kể trên, Trung Quốc là cái tên được chú ý đặc biệt. Bắc Kinh đã thay đổi từ trọng tâm đầu tư cho lục quân sang hải quân với tham vọng tiến ra các vùng biển xa hơn và cạnh tranh ảnh hưởng với quân đội Mỹ. Trong đó, trọng điểm là chương trình phát triển tàu sân bay.
Theo giới phân tích, Chính phủ Trung Quốc đã có sự biệt đãi cho các chuyên gia trong lĩnh vực chế tạo tàu sân bay. Giáo sư Mã Vĩ Minh, 55 tuổi, chuyên gia điện khí tại trường Đại học công trình Hải quân, được coi là một ví dụ điển hình. Báo chí Trung Quốc đã có nhiều bài báo ca ngợi thành công của Giáo sư Mã trong việc tự phát triển thiết bị phóng bằng điện từ trường trên tàu sân bay và coi ông này như một "quốc bảo" của Trung Quốc.
Đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên dương những thành tích lớn của Giáo sư Mã trong công cuộc hiện đại hóa vũ khí của Trung Quốc dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh nước này. Giữa tháng 10 vừa qua, truyền thông Trung Quốc cũng phát đi hình ảnh ông Tập Cận Bình đến thăm Đại học công trình Hải quân tại tỉnh Hồ Bắc, bắt tay thân mật và trao đổi cùng Giáo sư Mã.
Kỹ thuật phóng máy bay bằng điện từ là một loại kỹ thuật cao mà tới nay chỉ có quân đội Mỹ mới có thể trang bị trên thực tế. Trong tổng số 11 tàu sân bay hiện có của quân đội Mỹ, chỉ có duy nhất tàu sân bay Gerald Ford hiện đại nhất được ứng dụng kỹ thuật này.
Cả hai tàu sân bay mà Trung Quốc hiện có vẫn sử dụng kỹ thuật phóng tận dụng dốc của đầu tàu để phóng máy bay lên theo kiểu "nhảy cầu" (ski-jump). Kiểu này gây khó khăn cho việc cất cánh vì phải dựa vào sức mạnh động cơ, do đó khó có thể mang nhiều nhiên liệu hay vũ khí.
Ngược lại, phương thức phóng điện từ giúp máy bay dù mang nhiều vũ khí vẫn có thể cất cánh dễ dàng hơn, do đó sẽ có uy lực tấn công hơn nhiều. Nếu phương thức phóng điện từ được áp dụng, năng lực tác chiến của tàu sân bay Trung Quốc sẽ tăng lên đáng kể.
Trung Quốc đang tích cực phô trương những bước tiến về kỹ thuật trong phát triển tàu sân bay. Tại Đại hội thể thao quân sự thế giới được tổ chức tại Vũ Hán hồi tháng 10 vừa qua, quy tụ hơn 10.000 vận động viên là quân nhân đến từ hơn 100 nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc đã cho trưng bày một tàu sân bay mô hình trên cạn dài 300 m, tương đương kích thước thật, gần làng vận động viên.
Theo những hình ảnh vệ tinh mà Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS) công bố tháng 9/2019, chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc đang được chế tạo tại xưởng đóng tàu ở Thượng Hải, tuy nhiên không xác định được nó có được trang bị kỹ thuật phóng điện từ hay không.
Theo ước tính, Trung Quốc có kế hoạch sở hữu 6 tàu sân bay. Sau khi phô diễn hàng loạt các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ trong lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh hồi đầu tháng 10, một chuyên gia quân sự Trung Quốc tuyên bố: "Tên lửa đạn đạo là quá đủ để kiềm chế Mỹ, tuy nhiên Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục phát triển tàu sân bay vì đây là biểu tượng cho giấc mơ xây dựng quân đội hùng cường của Chủ tịch Tập Cận Bình".
Về phần mình, giới chuyên gia Mỹ bày tỏ sự hoài nghi về khả năng thực sự của Trung Quốc trong việc phát triển kỹ thuật phóng điện từ trên tàu sân bay. Bản thân Mỹ từng nhiều lần vấp phải sự cố khi thử nghiệm kỹ thuật này, đến mức Tổng thống Donald Trump ngao ngán cho rằng kỹ thuật này rất dễ hỏng.