Em hứa sẽ không bỏ rơi chính mình nữa

Gốc
Hoan thường nhìn gương mặt mình qua một chiếc gương nhỏ xíu, để lọt trong ví. Đó là một cách cô dùng để chạy trốn sự thật. Chiếc gương chỉ cho phép soi từng phần nhỏ gương mặt. Cô sẽ không phải đối diện với sự thật mình đang sở hữu một thần thái bợt bạt với quầng thâm từ mờ mờ đến ngày càng đậm dưới hai mắt và cặp môi nếu không tô son sẽ nhìn cực giống với người vừa qua cơn sốt rét.

Mỗi ngày Hoan đều tự hứa sẽ bỏ ra một thời gian để yêu chiều bản thân nhưng đến đêm, cô lại tự nhủ: Thôi để ngày mai. Tuy nhiên cô biết mình sinh động hẳn lên khi vào cuộc họp. Má chắc chắn là đỡ nhạt màu hơn trong lúc Hoan thuyết trình. Và mọi người càng có nhiều ý kiến trái chiều thì má Hoan sẽ càng ửng hồng hơn khi phản biện. Công việc có tác dụng với cô chả khác gì lớp phấn son phủ lên mặt mộc.

Từ bao giờ Hoan đã để thân xác xuống dốc thê thảm như vậy. Câu trả lời Hoan biết rõ nhưng luôn tự né, không dám đối diện kể cả với chính mình. Lẽ nào một người có thể điều khiển cả hàng trăm con người lại không thể điều khiển chính bản thân mình, mà là vì một người đàn ông hoàn toàn không xứng đáng. Những ngày tháng đẹp cũ, Hoan luôn đến công ty với một gương mặt ửng hồng, làn da cứ óng ánh dưới ánh mặt trời dù không hề son phấn. Tất cả là nhờ mỗi ngày một giờ Yoga, đều đặn. Thói quen tốt đó đã bị bỏ giữa chừng, vì Hoan không lết người dậy nổi mỗi buổi sáng. Người ta bỏ rơi cô. Và đến lượt cô bỏ rơi bản thân mình.

******

Sau cả nửa năm vừa thuyết phục vừa dùng quyền của người lãnh đạo cao nhất, Hoan mới đạt được thỏa thuận quan trọng với các cổ đông là sẽ bổ nhiệm Trung, một người trẻ vào vị trí lãnh đạo của công ty. Các cổ đông có nguyện vọng xếp con cháu của họ vào vị trí đó. Dĩ nhiên họ có lý. Đồng tiền bỏ ra nếu không sinh lời thì ít nhất cũng không nên để nó lọt đi đâu. Thời gian cũng chưa đủ để Trung chứng minh được năng lực nổi bật so với các ứng cử viên khác. Nhưng không hiểu sao, Hoan tự tin vào cảm nhận của mình. Trung tuy còn rất trẻ nhưng đã kịp học hành cẩn thận, tính tình điềm đạm. Sự tân tiến trong đầu óc của cậu ấy, Hoan thầm so sánh tựa như công nghệ 5G, trong khi những người khác còn chầm chậm ở 3G và mới đang thăm dò 4G. Thời công nghệ hiện đại đã len sâu vào trong đời sống, thay đổi rất nhiều thói quen truyền thống, một người cầm lái với những phẩm chất như thế mới đảm bảo công ty không bị rớt lại phía sau. Sinh lực luôn trở lại với Hoan khi cô là người của công việc. Bải hoải tạm phải lùi bước. Đòn quyết định được Hoan tung ra trong cuộc họp cuối cùng. Hoan là người có cổ phần lớn nhất ở công ty nhưng không tiến cử con trai mình vào vị trí đó, vậy thì mọi người nghĩ sao? Không khí cuộc họp bỗng trở nên lặng lẽ sau những phản biện đanh thép của Hoan.

Đêm hôm ấy, Hoan không ngủ được. Toàn thân rã rời. Bỗng nhiên Hoan cảm thấy rất thèm được thư giãn trong bồn tắm onsen. Địa danh Nhật mang tên Yoshike Onsen là nơi cô đã từng đến vài năm trước. Bấy lâu nghe nói nhiều về hình thức thư giãn kiểu Nhật này nhưng Hoan không nghĩ nó lại bài trí đơn sơ đến vậy, khác hẳn những spa cô vẫn quen thả mình vào mỗi cuối tuần ở quê nhà. Phòng tắm có lẽ theo tinh thần tối giản với phòng thay đồ, phòng tắm tráng và bồn ngâm cùng chung một không gian. Ước mơ tắm onsen ngoài trời giữa lưng chừng núi Phú Sĩ đã thật sự phá sản trước thực tế đơn sơ này. Giá cả càng gia tăng sự nghi ngờ khi tắm 2 giờ mà chỉ tốn chừng 600¥ (khoảng 120 ngàn tiền Việt). Thế nhưng sau hơn 1 giờ ngâm mình trong bồn tắm thì cảm giác khỏe khoắn, sảng khoái cũng tới, chả khác gì ở một nơi sang trọng. Lúc đó Hoan mới biết phòng tắm này cũng thuộc vào diện truyền thống và có tiếng ở vùng này. Tắm xong, uống trà thư giãn, cả đoàn lội bộ ra ga xép Yoshike Onsen Station đón tàu về lại nơi hội thảo. Đêm đó tất cả đều ngủ ngon. Là điều mà Hoan đang rất mong muốn nhưng ở ngoài tầm với.

******

Những ý nghĩ đưa lại cho Hoan tâm trạng lâng lâng, nhưng chưa đủ dìu cô vào giấc ngủ. Theo thói quen, Hoan mở tủ đầu giường lấy điện thoại di động. Lướt mạng là cách mà Hoan hay làm mỗi khi trống rỗng, dù biết ánh sáng xanh vô cùng hại mắt, nhất là ở tuổi mình. Chả hiểu vì sao tay Hoan run run mãi không mở máy bằng vân tay được, đành phải ấn pass. Giờ này bạn bè Hoan vẫn đèn xanh rợp cả một góc giao diện Facebook. Ý nghĩ mình không phải là kẻ đang không ngủ hay mất ngủ duy nhất khiến Hoan yên tâm được một chút. Mesenger đầy một tệp ảnh được gửi đến từ một số máy xa lạ. Những bức ảnh chụp một thiếu phụ trẻ cùng con trai. Hoan cau mày nghĩ là có kẻ gửi nhầm. Lướt nhanh thêm vài ảnh nữa, Hoan bàng hoàng nhận ra người đàn ông bên người đàn bà xa lạ kia. Tin được chăng? Đó chính là chồng cũ của Hoan. Rồi một bức ảnh chồng cũ chụp cùng… Trung, ở thời điểm chắc là cách đây gần chục năm nhưng Hoan vẫn dễ dàng nhận ra cả hai người. Sau cùng là một dòng tin nhắn: Nhìn kỹ đi? Cái người mà bà luôn tin cậy và muốn đưa lên vị trí lãnh đạo công ty là ai? Bà hiểu rồi chứ??? Hoan nhìn trân trối vào 3 dấu hỏi cuối cùng, thấy tim chỉ chực rụng xuống.

*******

Tại sao mình không hề nhận thấy thằng bé ấy giống anh ta quá thể? Có phải cảm tình của mình với nó xuất phát từ vô thức, do tìm thấy những nét thời trẻ của người đàn ông bội bạc mà ác nghiệt thay, mình đã từng yêu tha thiết? Hoan bị tra tấn bởi những câu tự hỏi tự đáp đó, lòng không lúc nào yên. Trung bằng đúng tuổi con trai cô, ra là anh ta đã phản bội từ khi Hoan ngỡ chồng còn yêu mình. Tự dưng Hoan cảm thấy như vừa bị sụt lưng, như thể đột ngột rơi xuống một cái hố sâu. Hóa ra tận cùng của đau khổ còn là một nỗi đau lớn gấp bội. Và lúc nào cũng chỉ có mình Hoan mang trên mình cây thập tự nặng nề đó.

Lẽ nào, anh ta chơi khăm bằng cách ấn thằng con vào trong công ty của Hoan? Ý nghĩ xộc đến khiến Hoan gần như lên một cơn hen suyễn kịch phát không kiểm soát.

*******

- Cháu nhìn xem, đây là ai ?

- Dạ, là bác Cừ… mà sao cô hỏi vậy ạ? – Gương mặt sáng trưng lộ rõ vẻ hơi bối rối.

- Cháu chỉ cần nói sự thật thôi.

- Dạ, là bạn của mẹ cháu ạ.

- Bạn thế nào? -Thốt xong câu đó Hoan cũng ân hận ngay vì sự thô bạo của chính mình.

- Cháu chỉ biết là bạn của mẹ ạ. Cô cũng biết bác ấy?

- Vậy cháu có biết bác ấy là… - May mà Hoan kìm được.

- Sao ạ?

Không hiểu sao, Hoan lập tức tin rằng Trung hoàn toàn chỉ biết ông bác Cừ đó là một người bạn của mẹ thật. Những đồn đoán về sự nhận ra nhau của những kẻ chung dòng máu chắc chỉ nằm trong trí tưởng tượng đậm chất ngôn tình? Mọi chuyện vẫn trong màn bí mật? Cũng phải thôi, bởi mẹ Tùng còn có một gia đình. Ừ phải rồi, qua bản khai lý lịch, Hoan biết rằng bố mẹ của Trung vẫn đang sống với nhau dưới cùng một mái nhà.

Hoan bỏ ra một tuần nữa để thử lại cảm giác của mình. Câu trả lời vẫn như linh cảm ban đầu. Trung hoàn toàn vô can đã đành, ông bác của cậu ta cũng không can dự gì vào. Hóa ra chồng cũ của Hoan không chỉ sa đọa mà còn vô trách nhiệm. Qua một vài câu hỏi mang tính trắc nghiệm, Hoan biết anh ta chả chu cấp gì cho mẹ con Trung ngoại trừ việc vẫn lảng vảng bên cuộc đời họ. Lẽ nào chính anh ta không biết Trung là đứa con ruột của mình. Thôi, mình đã đẩy vấn đề đi quá xa rồi. Hoan lắc mạnh đầu, như thể muốn quăng những ý nghĩ vô ích ra thật xa. Cô đang đối mặt với một tình huống khó. Nếu sự hiện diện của Trung là một âm mưu, Hoan sẽ không khó khăn gì để thay đổi quyết định. Đằng này, cậu trai ấy không có lỗi gì ngoài nỗi được sinh ra trong một hoàn cảnh éo le đến thế.

Lý trí bảo Hoan rằng chả cần thay đổi quyết định. Nhưng về tình? Liệu Hoan có đủ bao dung để cho con trai của kẻ đã gây biết bao đau khổ cho cô có cơ hội tốt như vậy. Như thế lại có vẻ không công bằng với chính đứa con ruột của Hoan.

Đó là đứa con của kẻ bội tình. Nhưng nó làm gì nên tội nhỉ? Mình có đủ độ lượng để hàng ngày nhìn thấy nỗi đau thành hình? Sao mình cứ mãi khổ vì một kẻ tồi tệ? Liệu mọi người có cười nhạo khi biết sự thật? Tại sao lại để cho cảm xúc của người khác chen vào những quyết định của mình nhỉ? Hạt giống của bội phản có bao giờ thành cái cây tử tế? Những quyết định khôn ngoan có nên để cho cảm xúc xấu xen vào?

Tự hỏi tự trả lời, trong một ngày Hoan trải qua ngàn tâm trạng. Hoan trở nên nhạy cảm hơn, dễ cáu hơn. Nhưng lạ thay, cứ mỗi ngày qua đi Hoan lại càng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, thấy nên để mọi chuyện đi theo cái guồng đang quay.

Dần dần, Hoan thầm cảm ơn quyết định của chính mình. Sau một tháng ngắn ngủi nhận chức, Trung đã đem lại cho công ty khoản lợi nhuận bằng cả nửa năm trước đó. Hoan bắt đầu có cảm giác yên tâm. Cảm thấy có thể cho phép mình thư giãn hơn. Gánh nặng đang được chuyển dần sang một bờ vai khác. Sau bao tháng năm ủ rũ, oằn xuống vì mỏi mệt, lần đầu tiên Hoan lại cảm thấy muốn nhấm nháp cuộc sống với những hương vị ngọt ngào mà cô đã quên từ lâu.

Em hứa, sẽ không bỏ rơi chính mình nữa - Hoan nhẩm trong đầu hàng trăm lần câu đó.

Võ Hồng Thu