'Em mong được vào Đảng'

Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác (1934-2016), nguyên Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông giữ cương vị Trung đội trưởng Trung đội xung kích, Đại đội 60, Tiểu đoàn 148, Trung đoàn 57, Đại đoàn 304.

Ngày 24-4-1954 đơn vị ông tham gia khắc phục hậu quả máy bay địch ném bom sát hại 444 người dân bản Noong Nhai; sau đó, làm nhiệm vụ đánh bộc phá, tiêu diệt các cứ điểm địch ở trung tâm Mường Thanh. Khi còn sống, ông thường kể cho tôi nghe chuyện chiến đấu, tôi nhớ nhất câu chuyện đào hào và tấm tấm gương hy sinh của một chiến sĩ Điện Biên có tên là Thoàn.

Ngày 25-4, chỉ huy Đại đội 60 giao nhiệm vụ cho Trung đội xung kích đào một đoạn hào mới, từ đầu phía nam sân bay Mường Thanh chọc thẳng vào phía bắc cứ điểm địch. Trung đội trưởng Nguyễn Chu Phác chọn 6 chiến sĩ đào công sự giỏi nhất của trung đội, trong đó có Thoàn-một người gan góc và nằm đào đất rất nhanh. Xẩm tối, bộ phận đào hào xuất phát. Thoàn xung phong đẩy con lăn lên trước, chiến sĩ Hiền bò tiếp theo và bắt đầu nằm nghiêng để đào. Địch phát hiện tiếng động liền bắn pháo sáng. Mọi người nằm im, pháo sáng tắt lại nhổm dậy đào, từ hố nằm phát triển thành hố ngồi… Địch bắn một loạt đạn pháo rồi các loại cối dồn dập xuống khu vực mũi đào hào. Anh Phác lệnh cho Thoàn và Hiền lùi lại chờ đợi. Nhưng lợi dụng lúc đạn nổ, Thoàn đào thêm mấy nhát xẻng nữa rồi kêu lên: Ôi, em bị thương rồi...

Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác kể:

Lúc đó tôi hỏi ngay: Có tự lùi về được không?

Thoàn trả lời: Đau lắm, đau lắm anh ơi!

Tôi và Hiền bò lên đưa Thoàn xuống lòng hào. Vết thương ở sườn và bụng quá to. Chúng tôi băng hết 4 cuộn băng mà máu vẫn chảy. Thoàn nằm gối đầu vào đùi tôi, bỗng bật khóc nức nở. Tôi xoa nhẹ lên người Thoàn và dỗ:

- Em cố gắng chịu đựng, khóc to địch nó nghe thấy thì chết hết.

Thoàn nín bặt giây lát rồi nói:

- Em không sống được đâu, em có ít tiền Đông Dương để trong túi áo. Em xin biếu Đảng. Em có gì sai anh tha thứ cho em. Em mong được vào Đảng.

Tôi an ủi Thoàn:

- Bảy anh em mình ở đây có ai là đảng viên đâu.

Pháo sáng vẫn vun vút bay lên, từng loạt đạn cối vẫn dội về phía chúng tôi. Tiếng nổ inh tai, khói đen, bụi đất mù mịt. Thoàn lại khóc, tôi nhỏ nhẹ:

- Đảng ra đời vì mục đích cứu nước, cứu dân. Người ngoài Đảng như chúng mình mà đi đánh giặc cứu nước, cứu dân là làm nhiệm vụ của một người đảng viên rồi.

Nghe vậy, Thoàn nằm im, lúc sau Hiền áp tai vào ngực Thoàn rồi ngửa mặt nhìn tôi:

- Anh ơi, Thoàn hy sinh rồi.

Những năm cuối đời, Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác để trên sân thượng nhà mình một cái am nhỏ để tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh, trong đó có chiến sĩ Thoàn. Ông thường tâm sự: Đảng là cuộc sống của mỗi chiến sĩ Điện Biên nói riêng và mỗi người dân đất Việt nói chung.

TÔ KIỀU THẨM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/em-mong-duoc-vao-dang-617188