Em vẫn luôn hạnh phúc, nhưng đó là ở thời điểm trước khi gặp anh

Em đang không hạnh phúc. Không phải lúc này. Nhưng điều đó vẫn ổn. Giống như trước khi em gặp anh, giống như khi em ở bên anh, em sẽ lại có thể hạnh phúc thôi.

"Em có hạnh phúc không?"

Anh vẫn thường hỏi em như thế. Ôm chặt em với vòng tay vỗ về quanh em, để đầu em dựa vào vai anh, anh nhìn xuống và hỏi "Em có đang hạnh phúc không?”. Và tất nhiên rồi "Có anh ạ!". Em luôn nói vậy, luôn là một câu trả lời khẳng định. Rằng em luôn luôn hạnh phúc.

Sao em có thể không hạnh phúc đây? Khi mà anh đối xử với em như em là người đặc biệt nhất trên thế gian. Như thể em là vô giá. Như là anh luôn thấy được điều gì đó ở em mà không ai có thể nhìn thấy trước đây. Anh khao khát em với một cảm xúc mãnh liệt như thế, làm thế nào em có thể không hạnh phúc chứ?

Nhưng rồi hạnh phúc cũng úa tàn, như những ân cần của anh, những ảnh hưởng của anh và cả sự hiện diện của anh trong đời em nữa. Em nghĩ rằng anh đã không còn hỏi điều ấy bởi vì anh biết rằng câu trả lời của em đã thay đổi. Em nghĩ rằng anh không còn hỏi điều ấy vì anh không còn quan tâm nữa.

Nhưng anh biết không, câu trả lời của em khi ấy vẫn là có, bởi vì em thực sự như vậy. Em thực sự hạnh phúc khi em ở bên anh.

Có một vài điều mà, dường như em cũng đã quên. Em đã hạnh phúc ngay cả trước khi gặp anh. Khi em tung tăng dành thời gian chơi đùa cùng chị gái cả tuần trời, cùng uống rượu bên hồ bơi và quậy tung cả thành phố, em hạnh phúc. Khi cuối cùng em cũng có thể mua được một chiếc áo lông và đem về nhà, em hạnh phúc. Khi em ngồi bên ngoài hiên với bầu không khí buổi tối ấm áp, viết những dòng tiểu thuyết và uống một ly nước ép táo, em hạnh phúc. Và trước khi em gặp được anh, khi mà em hết lòng dành cuộc đời em cho bản thân em, em hạnh phúc.

Bởi vậy nên thời kì ngắn ngủi hạnh phúc khi ở bên anh cũng xứng đáng. Ngay cả những đau đớn theo sau đó cũng vậy, xứng đáng một cách chua xót. Em học được rằng em cần cảm kích với mọi trải nghiệm mà em có, nhiều như những cơn đau.

Em đang không hạnh phúc. Không phải lúc này. Nhưng điều đó vẫn ổn. Giống như trước khi em gặp anh, giống như khi em ở bên anh, em sẽ lại có thể hạnh phúc thôi. Em không cần phải ở bên một ai đó để được hạnh phúc. Em không cần một mối quan hệ để vỗ về em. Em đã học được từ trong những nỗi đau mà em đã phải chịu đựng, rằng em đã quá lệ thuộc vào anh để biến thành cội nguồn cho sự hạnh phúc của chính mình.

Khi anh hỏi "Em có đang hạnh phúc không". Em nói rằng em có, và em nghĩ đó hoàn toàn là vì anh. Nhưng em cũng có thể làm bản thân em hạnh phúc như vậy mà, có phải không?

Thanh/Theo RD

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/em-co-dang-hanh-phuc-khong-do-la-cau-ma-anh-van-thuong-hay-hoi-em-518065.htm