Emir Kusturica : Đạo diễn xuất sắc, con người kiên định

Nhắc đến điện ảnh Serbia hiện đại, đa số khán giả liên tưởng ngay tới đạo diễn Emir Kusturica - người đã giành được nhiều giải thưởng của châu Âu và quốc tế, trong đó có hai giải 'Cành cọ vàng'...

Emir Kusturica đã hai lần được Nhà nước Pháp tưởng thưởng: Huân chương Văn học Nghệ thuật (2007) và Bắc Đẩu Bội tinh (2011). Ngày 24 tháng 11 năm 2019, Emir Kusturica bước sang tuổi 65. Nhân dịp này chúng tôi xin giới thiệu một vài nét về cuộc đời và tác phẩm của ông.

Công dân Nam Tư

Emir Kusturica sinh ngày 24.11.1954 tại Sarajevo (nay là Bosnia và Herzegovina) trong một gia đình gốc Bosnia, có cha là đảng viên cộng sản làm việc trong Bộ Thông tin của nước Cộng hòa Bosnia và Herzegovina. Khi cuộc nội chiến ở Nam Tư cũ bùng nổ, Kusturica đã từ chối trở về thành phố quê hương, ông sống ở Montenegro, làm việc ở Serbia và cho đến nay ông vẫn coi mình là người Nam Tư như trước cuối thập niên 80.

Thật thú vị, “Bạn có nhớ nàng nàng Doli Bel không?” là bộ phim đầu tay của Kusturica và là bộ phim đầu tiên ở Liên bang Nam Tư không dùng ngôn ngữ Serbia chính thống, các nhân vật thoại bằng tiếng Bosnia và mang lại cho tác giả giải thưởng lớn đầu tiên của Hiệp hội Phê bình Nghệ thuật quốc tế (FIPRESCI) tại Venice.

Hai giải “Cành cọ vàng”

Ngay bộ phim đầu tay của đạo diễn trẻ Nam Tư đã được trao giải thưởng tại LHP quốc tế Venice. Còn tác phẩm tiếp theo của Kusturica - bộ phim lịch sử “Bố đi công tác” nói về nước Nam Tư sau chiến tranh, trong đó ông nêu lên các chủ đề bị cấm đối với đất nước - đã giành được giải “Cành cọ vàng” tại LHP quốc tế Cannes, và cũng được đề cử giải Oscar và “Quả cầu vàng”.

10 năm sau, khi Nam Tư đã chia thành các quốc gia độc lập và gây chiến lẫn nhau, Kusturica đã làm bộ phim “Trong lòng đất”, kể về lịch sử năm mươi năm của Nam Tư - từ cuộc xâm lược của quân đội Đức năm 1941 đến cuộc nội chiến đầu thập niên 90.

Đạo diễn Emir Kusturica.

Đạo diễn Emir Kusturica.

Với “Trong lòng đất”, ông đã được trao giải “Cành cọ vàng” lần thứ hai và trở thành một trong số ít ỏi những đạo diễn hai lần đoạt giải thưởng danh giá này, cùng với Francis Ford Coppola, anh em nhà Dardenne và Michael Haneke.

Nhà dân chủ xã hội

Về quan điểm chính trị, Emir Kusturica tự xưng là nhà dân chủ xã hội. Đạo diễn là người có chính kiến và kiên định: ông công khai lên án Bill Clinton vì vị Tổng thống Mỹ này đã đóng vai trò then chốt trong quyết định giội bom Liên bang Nam Tư năm 1999. Ông dứt khoát phản đối sự chia tách Liên bang Nam Tư, ngay cả khi quốc gia này không tồn tại nữa.

Năm 2007, trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Serbia, ông dứt khoát vận động cho đảng Dân chủ cánh hữu có đường lối chống Mỹ. Sau đó, ông vận động các nhà hoạt động văn hóa khác cùng ra tuyên bố phản đối việc tách Kosovo ra khỏi Serbia...

Nghệ sĩ guitar bass

Vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước, sau khi nhận được giải “Cành cọ vàng” đầu tiên, Emir Kusturica bỗng nhiên trở thành nhạc công - ông bắt đầu chơi guitar bass trong ban nhạc Punk Zabranjeno Pušenje. Công việc này khiến đạo diễn đánh mất vị trí giảng viên tại trường điện ảnh ở Sarajevo, nhưng, rõ ràng, niềm đam mê mới này phù hợp với ông. Ít ra, ông đã hợp tác với ban nhạc cho đến khi nó tan rã vào đầu những năm 90.

Vào giữa những năm 90, khi một trong những người sáng lập của ban nhạc, Nele Karailich, tái lập ban nhạc này, Kusturica đã trở lại biểu diễn. Hiện nay ban nhạc được gọi là The NoSmoking Orchestra và tiếp tục biểu diễn ở nhiều nước.

Kiến trúc sư ngôi nhà bị mất

Ngôi nhà ở Sarajevo, nơi gia đình Kusturica sống, đã bị phá hủy trong cuộc chiến tranh Bosnia, và đạo diễn đã thẳng thừng từ chối quay trở lại. Ông sống ở Montenegro, sau đó ở Serbia, tại đây ông đã tự thiết kế và xây dựng làng Drvengrad thuộc Zlatibor - một trung tâm giải trí du lịch, nơi thường diễn ra các liên hoan phim và hội thảo về điện ảnh, các đường phố và quảng trường ở đây được đặt theo tên của Nikola Tesla, Ernesto Che Guevara, Diego Maradona, Federico Fellini, Nikita Mikhalkov và Andrey Tarkovsky. Kusturica đã được trao giải thưởng kiến trúc châu Âu danh giá Philippe Rotthier (Philippe Rotthier European Prize) về thiết kế kiến trúc làng này.

5 bộ phim nổi tiếng nhất

Mùa hè năm nay, tại LHP quốc tế "Anh hùng và thời đại" diễn ra ở thành phố Zheleznovodsk, LB Nga, đạo diễn Emir Kusturica thông báo rằng ông dự định thực hiện một bộ phim về Thành Cát Tư Hãn, người thành lập Đế chế Mông Cổ, dựa theo cuốn sách của nhà văn Kyrgyzstan Chingiz Aitmatov. Dự kiến, bộ phim sẽ được phát hành vào năm 2020.

Có thể, tác phẩm này sẽ bổ sung vào danh sách những tác phẩm hay nhất của Kusturica. Sau đây là 5 bộ phim nổi tiếng nhất của Emir Kusturica.

“Thời của người Digan” (1988)

Đây là bộ phim thứ ba của Kusturica và là bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh về những người Digan bằng ngôn ngữ Digan. Tên ban đầu của bộ phim là "Ngôi nhà để treo" nói về sự trưởng thành, tình yêu, hy vọng sụp đổ, sự trả thù. Đạo diễn chạm đến nhiều khía cạnh đôi khi không thể gọi tên, chỉ cảm nhận được bằng trái tim, nhưng chắc chắn để lại dấu ấn sau khi xem phim.

Trên màn ảnh, Kusturica giới thiệu một thế giới kỳ diệu mà nhiều khán giả trước đó chưa từng biết. Đạo diễn kể câu chuyện về chàng trai Digan nghèo Perhan (do Davor Dujmovich đóng), người có khả năng di chuyển các vật thể bằng sức mạnh của ý nghĩ. Anh mơ ước trở nên giàu có và cưới người mình yêu. Tuy nhiên, do quá tin tưởng một người bạn mà anh yêu quý như cha đẻ, Perhan đánh mất tất cả và chuẩn bị trả thù.

“Bố đi công tác” (1985)

Bộ phim này không có những cận cảnh điển hình đối với Kusturica, âm nhạc bùng nổ hay những cốt truyện siêu thực. Bằng con mắt của nhân vật chính - một cậu bé sáu tuổi - đạo diễn khám phá cuộc sống hằng ngày dưới chế độ cộng sản vào đầu năm 1940-1950. Kusturica đã hết sức thành công trong việc khắc họa bức chân dung của thời đại.

Ngày nay nhiều người thường lãng quên bộ phim "Bố đi công tác". Thật phí hoài: chính nó đã đoạt giải “Cành cọ vàng” và giải thưởng của Hiệp hội Phê bình Nghệ thuật quốc tế tại LHP quốc tế Cannes năm 1985. Khi trao giải cho Kusturica, đạo diễn người Mỹ gốc Séc Miloš Forman, chủ khảo LHP Cannes năm đó,đã gọi ông là niềm hy vọng của điện ảnh châu Âu và thế giới.

“Trong lòng đất” (1995)

Câu chuyện phim bắt đầu vào đêm 5 rạng ngày 6 tháng 4 năm 1941, khi lần đầu tiên trong Thế chiến thứ hai, không quân Đức ném bom thủ đô Belgrade. Những người lánh nạn đang trốn dưới tầng hầm của ngôi nhà, nơi sẽ trở thành chốn nương thân của họ trong 20 năm tới. Ngay cả sau khi kết thúc chiến tranh, họ cũng không ra ngoài: đơn giản là họ không biết làm gì. Và suốt những năm đó, cuộc sống "trên lầu" và “dưới hầm” vẫn diễn ra tuần tự theo cách của mình.

Có lẽ, "Trong lòng đất" là bộ phim chính trị hóa nhất của đạo diễn. Nó được phát hành trong thời gian xảy ra cuộc chiến tranh Nam Tư, và một số người coi đó là tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc, số khác coi đó là một nỗ lực để nghiên cứu lịch sử đang diễn ra trước mắt chúng ta.

Tuy nhiên, đây là bộ phim, không còn nghi ngờ gì nữa, giàu chất thơ, mang tính ẩn dụ và biểu tượng. Những suy ngẫm của đạo diễn về chiến tranh, về bi kịch của nhân dân, sự suy vong của dân tộc (mà tượng trưng là những cư dân dưới lòng đất) bị gián đoạn bởi những khuôn hình về những bữa tiệc ồn ào và những điệu nhảy tuyệt mỹ.

"Mèo đen, mèo trắng" (1998)

"Mèo đen, mèo trắng" có thể được gọi là bộ phim hài tình cảm nhất của đạo diễn người Serbia. Bộ phim giúp ta cảm nhận được chiến thắng của tình yêu, niềm tin vào hạnh phúc gia đình và hạnh phúc của nhân loại. Ngay cả nhân vật phản diện, trùm mafia giàu có Dadan Karambolo (do Srđan Todorovi đóng), cũng rất dễ thương. Đây là câu chuyện về một kẻ lừa đảo bắt con trai của mình cưới em gái của một tay xã hội đen để gán nợ.

Nhân tiện xin nói, khác với nhiều tác phẩm khác của Kusturica, bộ phim này không gắn với lịch sử Nam Tư. Và, có lẽ, đây có thể được coi là bộ phim “ồn ào nhất” trong số các bộ phim của đạo diễn: trong lúc xem, khán giả hét lên khi thì vì sung sướng, khi thì vì sợ hãi.

"Giấc mơ Arizona" (1993)

Có thể nói rằng “Giấc mơ Arizona” của Kusturica là một bộ phim kỳ lạ. Chẳng hạn, nhân vật Axel Blackmar (do Johnny Depp đóng) thích nói chuyện với cá và thay vì làm việc cho một người chú tại một đại lý xe hơi, anh ta thích đi chơi với người yêu của mình Helene Stalker (do Faye Dunaway đóng) và Grace, cô con gái của chị ta, và cùng với họ đắm mình trong mơ mộng. Helene mơ ước được bay như một con chim, và để làm hài lòng cô, Axel chế tạo những vật thể bay. Còn Grace thì muốn trở thành một con rùa.

Bộ phim giống như một giấc mơ kỳ lạ hơn là một bộ phim về nguyên tắc: đặc biệt là ở những cảnh có chú cá khổng lồ bơi trong bầu trời thành phố giữa các nhân vật đơn lẻ. Tuy nhiên, đây là bộ phim bí ẩn, đối với khán giả nó là một trải nghiệm hết sức độc đáo.

Trần Hậu

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/emir-kusturica-dao-dien-xuat-sac-con-nguoi-kien-dinh-572824/