Gắn bó, vững vàng nơi đảo xa

Một ngày mùa đông, chúng tôi có chuyến hải trình đến Bạch Long Vĩ-hòn đảo tiền tiêu giữa trùng khơi mênh mông. Tìm hiểu về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, càng thêm hiểu về ý chí, nghị lực của những con người ngày đêm nặng lòng với biển, gắn bó với đảo xa.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ luyện tập bảo vệ biển, đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ luyện tập bảo vệ biển, đảo.

26 năm trước, gia đình chị Bùi Thị Nhàn ở Khu 1 (huyện Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng) đến đảo lập nghiệp. Mặc dù cuộc sống cách xa đất liền gần 80 hải lý với bộn bề khó khăn, thiếu thốn nhưng chị cùng gia đình đã vượt qua tất cả. Chia sẻ về cuộc sống nơi đảo xa, chị Nhàn trải lòng: “Lấy nhau ở đất liền được hai năm, có một con, rồi vợ chồng tôi tình nguyện ra đảo lập nghiệp. Ngày đầu đến đây, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhà cửa được cấp nhưng điện không có, nước ngọt khan hiếm, đồ dùng sinh hoạt và lương thực, thực phẩm đều thiếu. Đôi lúc nhớ quê hương, nhớ đất liền đến quặn lòng, chúng tôi đã có ý định quay về quê nhà, nhưng được cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ trên đảo quan tâm, giúp đỡ, nhất là khi mưa bão. Tình nghĩa sâu nặng khiến gia đình tôi từ bỏ ý định quay trở về đất liền”.

Chúng tôi đến thăm “tổ ấm” của Thượng úy QNCN Phạm Đình Thi, nhân viên Ban CHQS huyện Bạch Long Vĩ và cô giáo Phạm Thị Chiều, giáo viên Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm cạnh bãi biển, tiếng sóng vỗ rì rào, anh Thi tâm sự: “Tôi có hơn 20 năm quân ngũ thì gần 20 năm đóng quân ở Bạch Long Vĩ. Năm 2009, tôi đã ngoài 30 tuổi mới kết hôn với cô giáo “trường làng” và “mang theo một nửa” của mình đến đây lập nghiệp. Hiện tại, cuộc sống gia đình tuy còn khó khăn, nhưng chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và coi đảo như quê hương thứ hai của mình”. Chị Chiều bộc bạch với chúng tôi: “Vì yêu anh ấy, tôi đã theo chồng ra đảo. Ngày đầu mới đến đây, đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ quê hương, nhớ bố mẹ và bạn bè ở đất liền; nhưng được chồng động viên, hai con của chúng tôi lần lượt ra đời, đơn vị anh ấy quan tâm, tạo điều kiện nên nỗi buồn vơi đi, niềm vui được nhân lên. Giờ đây tôi không muốn rời xa nơi này”.

Đến các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trên đảo, chúng tôi rất cảm phục ý chí, nghị lực của những con người thật bình dị, nhưng luôn tràn đầy khát vọng cống hiến, ngày đêm mang sức lực, trí tuệ xây dựng, bảo vệ đảo. Đó là cán bộ, nhân viên trạm hải đăng, ngày đêm túc trực, thắp sáng những “đôi mắt thần” của biển để dẫn đường cho các con tàu vươn khơi và cập bến an toàn. Đó là những bạn trẻ ở Tổng đội Thanh niên xung phong, lặng lẽ xây dựng những mô hình phát triển kinh tế và thi công các công trình để đóng góp vào sự phát triển của đảo. Hay những chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ, da nhuộm màu nắng biển, ngày đêm trực chiến, không mảy may toan tính thiệt hơn. Các chiến sĩ tự hào khẳng định, dù có gian khổ đến mấy, thậm chí phải hy sinh, chúng tôi vẫn bám trận địa, giữ chắc đảo, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống. Có sĩ quan trẻ khi đơn vị trực chiến thì nhận được tin vợ ốm nặng, phải cấp cứu ở bệnh viện đã nhờ họ hàng, làng xóm giúp đỡ, còn bản thân vẫn cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Họ đã âm thầm cống hiến những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời vì sự bình yên của đất nước, vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: THANH SANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gan-bo-vung-vang-noi-dao-xa-606037