Gặp cụ ông sửa xe 'nói ra thơ, thở ra văn'

Gốc
Cuộc sống dù không mấy thuận lợi, đủ đầy về vật chất nhưng người thợ ấy luôn giữ cho mình một sự yêu đời và lạc quan đến lạ kỳ.

Ông Nguyễn Văn Long - 74 tuổi, làm nghề sửa xe đạp đã gần 25 năm nay ở ngõ 116 - đường Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội. Mặc dù cuộc sống vất vả, nhưng ông vẫn luôn biết cách để cười tươi mỗi ngày. Với ông: “Yêu vợ, làm thơ, chơi nhạc” chính là niềm vui, là cuộc sống của mình.

Ông Long rất thân thiện và gần gũi

Cuộc sống ngập tràn thơ ca

Hầu như ai đã từng đi vào ngõ 116, đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân cũng đều bị thu hút bởi tấm biển hiệu đặc biệt của một ông lão sửa xe. Dưới dòng chữ sửa xe đạp, bơm vá…là câu thơ được ghi nắn nót: “Bần cùng mới phải ra đường, Người giàu há chẳng đã nhường giúp nhau” và câu tuyên ngôn: “Sống vui khỏe, chan hòa là hạnh phúc và yêu nước”.

Nhiều người gọi bác là “ông thợ sửa xe, bụng đầy chữ, nói ra thơ, thở ra văn”. Quả thật, được trò chuyện với con người ấy mới thấy hết được, để nở nụ cười trong cuộc sống là việc làm đơn giản và dễ dàng nhất.

Tấm biển sửa xe đặc biệt

Ông là con trai duy nhất và cũng là em út trong một gia đình có 14 chị em. Cuộc sống từ nhỏ đã phải chật vật với đồng tiền, bát gạo. Ông đã từng kinh qua đủ mọi nghề, từ y học, an ninh đến vận tải rồi bốc vác, bán dạo… Vợ ông mắc bệnh tiểu đường đã 25 năm nay và bản thân ông cũng đã bị 3 năm. Để có tiền chữa bệnh và chi tiêu hàng ngày, ngoài số lương hưu ít ỏi của hai vợ chồng, ông Long chọn việc sửa xe đạp – một công việc thu nhập thấp và không mấy ổn định để làm. Khi hỏi về điều này, ông lại hài hước dùng thơ để đối đáp: “Đã nghỉ hưu phải ra đường sá, làm bơm vá để phục vụ dân, góp phần vui sống mãi".

Cứ thế, trong suốt cuộc nói chuyện với ông, câu thơ xen câu hát như “niêu cơm Thạch Sanh” ăn vơi lại đầy mà không chán. Vậy mới thấy, câu thơ ông tự nhận mình “đi dân nhớ, ở dân thương còn hàng triệu người vấn vương chưa kể” quả không sai chút nào.

Vở và bút là thứ bác luôn đem theo mình để làm thơ bất cứ lúc nào

Ông đã từng sáng tác không dưới 100 bài thơ, tất cả được ghi chép và lưu giữ cẩn thận trong một cuốn sổ cũ. Đó là chưa kể vô số những câu thơ "xuất thần" ông ứng tác trong cuộc sống và không tiện chép lại. Đó là tài sản quý giá nhất mà cứ mỗi khi bạn bè (mà bác gọi họ là “khách thơ”) ghé nhà, ông Long lại lôi ra và cùng đàm đạo.

Những bài thơ của ông đã từng được đăng trên báo Đại đoàn kết, đoạt Giải vàng cuộc thi văn nghệ của Hội người cao tuổi cấp thành phố.

Lấy câu thơ làm quà

Ông làm thơ mọi lúc, mọi nơi: khi lao động, khi đi chơi, họp hội hay thậm chí cả lúc ốm đau nằm viện. Làm thơ rồi ông còn phổ nhạc và hát thành giai điệu. Với ông, làm thơ là một niềm vui, để tặng bạn bè thân thiết, thậm chí cả những người mới quen quý mến nhau ông cũng lấy câu thơ làm quà. Quà tặng làm quen, quà tặng tình yêu hay món quà chia tay... Tất cả đều là thơ – món quà chân thành và đáng quý nhất bởi nó được làm từ những cảm xúc thật nhất mà ông có.

Những cuộc trò chuyện đầy thơ

Kể lại thời trai trẻ của mình, ông chia sẻ đã từng làm biết bao cô gái liêu xiêu vì những câu thơ ngọt lịm:

“… Cho lòng anh đã chỉ để yêu thôi

Anh cứ tưởng em là của anh rồi

Em mắc nợ, anh đòi em cho được

Đấy ai bảo em làm lòng anh mơ ước

Lúc đầu tiên ai đã mộng gì đâu

Tưởng gần nhau ai ngỡ vẫn xa nhau

Em ác quá lòng anh như tự xé

Gió ơi gió thổi giùm ta với nhé

Cho ta tan đau khổ, ta quên u sầu

Yêu người người có biết đâu

Từ lâu tim đã in sâu bóng người".

Như một cái cưa sắc lẹm, thơ là "vũ khí bí mật" ông dùng để tìm kiếm một nửa cuộc đời mình. Và thơ cũng là sợi dây kết nối những con người cũng loạn nhịp vì văn chương như ông, đến với nhau, bằng tất cả những gì chân thật nhất. Thơ tặng bác sĩ lúc ông nằm viện, thơ tặng quán cơm sạch của các bạn sinh viên Nghệ An, thơ chúc thọ bà hàng xóm… Những món quà ấy khiến ông tự hào trong 74 năm cuộc đời đó là "không giàu tiền bạc nhưng giàu tình nghĩa và bạn bè".

Cứ như thế, "nở nụ cười, làm thơ, vui sống" là cách mà người thợ sửa xe ấy dùng để đối đãi với cuộc đời mình.

Tin nóng

Tin mới