Gặp lại người lãnh đạo Tiểu đoàn vận tải nữ 232

Gốc
Gặp lại cô - người Anh hùng LLVT Phạm Thị Thao (trong ảnh) sau gần ba năm kể từ Hội nghị Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012 được tổ chức tại Đà Nẵng, dù giọng có khàn và yếu hơn, bước đi có chậm lại, nhưng ở cô vẫn giữ nguyên bóng dáng cô thanh niên xung phong trong "đội quân tóc dài" miền trung huyền thoại ngày nào.

Gặp lại cô - người Anh hùng LLVT Phạm Thị Thao (trong ảnh) sau gần ba năm kể từ Hội nghị Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012 được tổ chức tại Đà Nẵng, dù giọng có khàn và yếu hơn, bước đi có chậm lại, nhưng ở cô vẫn giữ nguyên bóng dáng cô thanh niên xung phong trong "đội quân tóc dài" miền trung huyền thoại ngày nào.

Năm 1968, Cục Hậu cần Quân khu 5 thành lậpTiểu đoàn vận tải nữ 232 với nhiệm vụ gùi lương thực, đạn dược, cõng thương binh, mở đường và chống lầy để xe ô-tô đi qua... đúng vào giai đoạn cam go nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường khói lửa miền trung. Phạm Thị Thao khi đó mới ở độ tuổi 19, đôi mươi nhưng đã là Đại đội trưởng Tiểu đoàn Bắc Hải (Tổng đội Thanh niên xung phong Quảng Đà - Nguyễn Văn Trỗi) được điều sang làm Tiểu đoàn trưởng, quản lý bốn đại đội vận tải, một tiểu đoàn bộ, một trạm xá và một đội sản xuất với hơn 600 cô gái ở độ tuổi chỉ mười sáu, đôi mươi.

Trong bốn năm thực hiện nhiệm vụ đó, Tiểu đoàn vận tải nữ 232 dưới sự dẫn dắt của Tiểu đoàn trưởng Phạm Thị Thao đã được quân và dân đất Quảng và chiến trường khu 5 gọi với cái tên rất đỗi dung dị: "Tiểu đoàn bà Thao". Trong bốn năm, đã có hơn 5.000 tấn hàng được các cô gái vận chuyển ra chiến trường. Ước tính trung bình mỗi nữ chiến sĩ của Tiểu đoàn đi bộ khoảng 600km mỗi năm. Với phương châm như: "đạp 50 cân xuống đất, hất 70 cân sang bên, vì chiến trường mang lên một tạ" hay "không tính khối lượng, không tính chỉ tiêu, có sức bao nhiêu cống hiến tất cả"... "Tiểu đoàn bà Thao" đã làm nên bao huyền thoại sống gắn liền với những chiến công trên các cung đường Trường Sơn máu lửa.

Nữ thanh niên xung phong vận chuyển hàng hóa ra tiền tuyến. Ảnh tư liệu

Tháng 10-1972, Tiểu đoàn bà Thao giải thể, tất cả các thành viên trong Tiểu đoàn vận tải nữ 232 được chuyển sang làm nhiệm vụ mới. Đến ngày giải phóng, cô Thao được phân công đảm trách chức vụ Trưởng ban Nữ công LĐLĐ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, rồi Phó giám đốc Nhà nghỉ Công đoàn tỉnh Khánh Hòa... Về hưu năm 2002, cô Thao tiếp tục hoạt động và giữ nhiều chức vụ tại địa phương. Đến năm 2006, khi được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Đà Nẵng, người nữ TNXP ấy như được trở lại "Tiểu đoàn bà Thao" và hoạt động rất tâm huyết trong suốt những năm qua. Nhớ lại giai đoạn đầu của HỘI CỰU TNXP TP ĐÀ NẴNG, cô bảo: Tôi vừa mừng, vừa lo vì phải gánh vác một trách nhiệm rất lớn vì đồng đội. Tôi suy nghĩ mình còn sức khỏe, nên cố gắng hoạt động "tình nghĩa đồng đội" để có điều kiện giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh không may mắn.

Và người phụ nữ có dáng dấp thanh mảnh nhưng nhanh nhẹn ấy lại lăn lộn về cơ sở, tìm hiểu và tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội các cấp tạo mọi điều kiện giúp đỡ về tinh thần và vật chất để Hội ngày càng phát triển. Năm 2006, Hội Cựu TNXP TP Đà Nẵng có 600 hội viên, hiện số hội viên đã là 1.079 người. Hội hoạt động chủ yếu trên tinh thần nghĩa tình đồng đội, với nhiệm vụ tìm và phát triển hội viên, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn về nhà ở, ốm đau, hội viên bị chất độc da cam; đồng thời, tham gia và kiến nghị với các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước giải quyết các tồn đọng về chế độ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương.

Với vai trò là Chủ tịch Hội, cô Thao đã cùng các hội viên của mình góp phần thực hiện chương trình "Ba có" của thành phố, liên hệ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tài trợ kinh phí làm "nhà tình nghĩa", "nhà tình đồng đội" cho gia đình hội viên diện chính sách, thương binh là TNXP. Hội cũng tham gia tìm hài cốt liệt sĩ, cùng với gia đình đưa về cải táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và nghĩa trang gia tộc... 40 năm đã trôi qua, quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hết sức khó khăn vì sơ đồ mộ chí thất lạc, cây rừng đã phủ che giấu vết, nhưng cô bảo "còn sức, là tôi còn đi" để tìm lại đồng đội của mình. Cô tâm sự: Với tỷ lệ thương tật 41% nhiều người khuyên tôi cần nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe, nhưng tôi suy nghĩ một điều là còn sức thì hãy cố gắng giúp đỡ cho đồng đội, những người còn sống gặp khó khăn và những đồng chí đã hy sinh chưa được về các nghĩa trang liệt sĩ. Do đó, tôi quyết tâm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ còn lại.

Trong những năm hoạt động Hội, kỷ niệm mà cô Thao nhớ nhất là đã báo cáo và xin Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức gặp mặt toàn bộ nữ TNXP thời kỳ chống đế quốc Mỹ, từ năm 1965 đến 1967, trong đó có cả những nữ chiến sĩ của Tiểu đoàn 232 vận tải do cô quản lý gần 40 năm về trước. Đó là cuộc gặp gỡ đầy cảm động của gần 400 nữ chiến sĩ. Ai cũng phấn khởi, tự hào được Đảng và Nhà nước quan tâm; vì đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình góp phần vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cũng trong năm 2010, cô Phạm Thị Thao đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Đó là phần thưởng cao quý, ghi nhận những cống hiến, những năm tháng chiến đấu gian khổ và các hoạt động xã hội không mệt mỏi của cô.

Hiện nay, dù đã ở tuổi "thất thập", nhưng người cựu TNXP ấy vẫn hoạt động tích cực lãnh đạo hội. Câu chuyện của tôi và cô về những năm tháng hào hùng ấy có lẽ sẽ còn dài, nếu như cô không phải tất tả chuẩn bị cho cuộc họp tối của Hội để bàn về các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh -liệt sĩ 27-7 sắp tới.

NGUYÊN KHANG

Tin nóng

Tin mới