Gáy mảnh hững hờ' của nhà văn Võ Hồng Thu cuốn hút người đọc!

Võ Hồng Thu là một nhà báo viết văn. Bởi vậy chị đã chọn đúng dịp 21 tháng 6 năm nay để ra mắt độc giả cuốn sách thứ tư mang tên Gáy mảnh hững hờ.

Năm 2020 cũng là tròn 10 năm Võ Hồng Thu viết truyện ngắn đầu tiên. Những truyện ngắn xinh xắn của chị đều được viết theo “đặt hàng” của nhiều tờ báo. Và chị đã lần lượt ra 3 tập sách nhỏ : Trà, cà phê hay là em (tập truyện ngắn- NXB Thời Đại, Công ty sách Bách Việt - 2010); Nude tình yêu (tập truyện ngắn - NXB Hội Nhà Văn, Công ty sách Bách Việt- 2011); Môi đưa bão về (tập truyện ngắn- NXB Hội Nhà Văn, Công ty sách Phương Đông- 2013).

Trong lời mở sách, Võ Hồng Thu tâm sự : Tôi đã từng đắn đo khi viết đơn xin vào Hội nhà văn Hà Nội. Bởi tôi luôn nghĩ, văn chương nên mãi là một cuộc dạo chơi. Thế nhưng, lời động viên của nhà văn đàn chị Y Ban : Em viết ra một cái dòng riêng, khiến tôi yên tâm hơn về cái sự viết văn của mình. Một khoái cảm mà tôi may mắn tìm thấy được giữa cuộc sống phải nói là khá bề bộn bởi bận rộn.

Võ Hồng Thu đến với nghề báo khi vừa 21 tuổi. Cuộc đời làm báo đến nay đã gần 30 năm, khiến chị được gặp gỡ nhiều con người, trải qua nhiều cảm xúc. Chị từng có 16 năm công tác tại Báo Tiền Phong, với vai trò thư ký tòa soạn ấn phẩm Người đẹp Việt Nam. Hai ấn phẩm tạp chí mà chị cũng bỏ công xây dựng từ những viên gạch đầu tiên là Mỹ phẩm và Dược & Mỹ phẩm. Tất cả cho thấy, chỉ riêng trong lĩnh vực làm báo, Võ Hồng Thu đã có những thành công. Hiện tại, chị là phó trưởng Ban Văn hóa Văn nghệ Thể thao, Báo Sức khỏe & Đời sống.

Sự mẫn cảm và chắc chắn là do cái duyên với văn chương đã khiến chị có những trang viết diễm tình đầy cám dỗ bạn đọc. Khi những truyện ngắn đã in báo, chị đưa lên trang Facebook cá nhân, sự đồng cảm của bạn đọc cho chị tự tin rằng mình đang có độc giả. Và điều đó cũng khiến chị luôn cố gắng hơn, sau mỗi trang viết.

Với Thu, tình yêu đẹp nhất khi nó có thể can đảm "sống" được trong chật hẹp, trần trụi và bộn bề của phố phường hiện đại. Trải qua 10 năm viết khá đều, chị vẫn trung thành với duy nhất một thể loại truyện tình yêu.

Truyện Thu viết được nhận xét là viết về chyện tình mà trần trụi như miêu tả một người thiếu nữ khỏa thân. Lối viết mạnh bạo nhưng sâu sắc của tác giả đã đem lại cho người đọc cảm nhận được "độ" nồng nồng một hơi thở hiện đại, ngột ngạt đầy chân thật.

Độc giả ban đầu rất có thể có cảm giác khó chịu khi bước vào những câu chuyện này, vì sự mệt mỏi, chán nản mơ hồ nào đó về cuộc đời. Bởi cảm giác vốn đã quá mệt mỏi giữa cuộc sống hiện đại này. Thế nhưng những câu chuyện ấy sẽthuyết phục người đọc bằng những ấm áp, dịu ngọt ẩn sau.

Không có chuyện tô hồng hay né tránh bất kỳ điều gì, ngòi bút của nữ tác giả đã len lỏi vào tận những ngõ ngách sâu nhất của mỗi con người để giãi bày cái cách mà những người phụ nữ hiện đại yêu, hận và cuồng nhiệt với miên man cảm xúc và những đớn đau nhọc nhằn. Thế mạnh nhất của chị có lẽ là những miêu tả tâm lý tinh tế, tận cùng.

Còn Thu chỉ nói giản dị thế này về những đứa con tinh thần của mình: Tôi cho rằng giá trị nhất của những gì tôi viết là sự chia sẻ. Và mỗi người đều tìm thấy chút gì của mình trong đó. Dù bạn thất tình, bị bỏ rơi, hay single mom… bạn cũng không bao giờ cô độc. Đâu đó trong cuộc đời rộng lớn này vẫn có những xót xa, day dứt giùm cho bạn.

Từ rất lâu tôi đã nhận ra rằng mỗi một ngày thậm chí là một giờ chúng ta còn được sống với đầy đủ những cảm nhận về đời lấp lánh muôn màu thật đáng để ta nâng niu. Có lẽ nên sống thật sâu trong từng ngày, để sau này khỏi ân hận.Bạn đọc truyện của tôi mà thấy có sự thân gần là vì đó là những câu chuyện đi ra từ cuộc sống. Thậm chí bạn muốn… gặp tác giả, thì tôi cho là mình đã thành công. Tôi yêu thích những cá tính nồng nhiệt. Truyện của tôi hình như cũng thiên vị những phụ nữ dám sống hết mình và có năng lực yêu người khác bằng những kỹ năng thuần thục, mọi lĩnh vực. Và tôi cũng muốn xây dựng những nhân vật nam như thế nhưng chưa được như mong muốn.

Sến, hẳn một số độc giả sẽ nhận xét thế khi đọc truyện tôi. Không sao, người ta sống mà không cần nhạy cảm, không còn biết mủi lòng, bay bổng, mơ mộng; toàn chai sạn và ráo hoảnh thì sống nghĩa gì. Mà giống đa cảm nhan nhản ra đấy, dù đời sống đầy rẫy đua tranh mệt nhọc. Họ ùa vào trang viết của tôi, tự nhiên. Dụng công duy nhất của tôi chỉ là, dám chán sự cũ kỹ. Bởi thế, dù đã viết hàng trăm câu chuyện tình yêu, hình như tôi vẫn chưa bị bạn đọc … ngấy ?

Còn đây có lẽ là nhận xét tinh tường nhất, hiểu Võ Hồng Thu cả về văn và người : Một chất đàn bà thấm đẫm trong mỗi câu chữ. Cái chất đàn bà đầy nhục cảm, đầy dâng hiến, đầy vị tha và ăm ắp yêu thương. Nó đàn bà đến nỗi mỗi rung động của từng câu chuyện, từng chi tiết, từng nhân vật còn nguyên sự cả tin khạo khờ khi đàn bà yêu… Để mà nếu không biết tác giả, sẽ khó có thể nghĩ đó là văn của một người phụ nữ từng trải, đầy chiêm nghiệm mà là của một thiếu nữ vừa mới bước vào đời với bao khát khao.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/gay-manh-hung-ho-cua-nha-van-vo-hong-thu-cuon-hut-nguoi-doc-d158339.html