Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gia cảnh khốn khó của 2 thủy thủ đánh cướp biển Somalia

Gốc

GiadinhNet - Chồng mất, một mình bà như con thuyền trong giông tố, chạy chợ tảo tần, thay chồng lo manh áo, miếng cơm cho 5 đứa con

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Lý - Giám đốc Xí nghiệp Chế biến thủy sản và dịch vụ tổng hợp Sông Lam - Cửa Hội (Nghệ An) cho biết, đơn vị bà cũng chỉ là văn phòng môi giới và trả lương hàng tháng cho các gia đình thuyền viên. Các thuyền viên này đi qua Công ty Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ (Inmasco- thuộc Cienco1).

Tin Nguyễn Văn Thủy (Sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1982) nằm trong danh sách 5 thủy thủ người Việt Nam đánh bại 6 tên cướp có vũ trang, cứu tàu cá thoát khỏi hải tặc Somalia ở nước bạn làm xôn xao xã nhỏ Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An).

Nhiều người đã tìm đến tận nơi gia đình 2 thuyền viên này mong được nghe kỳ tích đó. Còn những người thân của 2 thuyền viên này vẫn đang nóng lòng chờ đợi tin con.

Từ bao đời nay, xã Nghi Thiết như một ốc đảo biệt lập. Một bên là vách núi cao, bên là biển gầm thét với những cột nước trắng xóa.

Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà nhỏ bé nghèo nàn đến đơn sơ, bà Nguyễn Thị Liên, mẹ của thuyền viên Nguyễn Văn Thủy không giấu nổi nước mắt khi nhắc đến tên con trai.

Bà kể, trước đó, ngày 9/11, có một người khách lạ đến nhà cho biết, Thủy và một người nữa tên Tiến ở Nghi Thiết có tên trong danh sách 5 thủy thủ người Việt dũng cảm đánh bại bọn cướp có vũ trang, cứu tàu cá thoát khỏi hải tặc Somalia và đang được Đài Loan khen ngợi suốt mấy ngày nay.

Từ hôm đó, nhà bà luôn nườm nượp người vào ra. Ai cũng đến hỏi thăm thằng Thủy gọi điện thoại về cho bà chưa? Nó kể chuyện đánh cướp như thế nào? Nó có bị thương không? Nhưng rồi, cũng như mọi người, bà Liên không hề nhận được tin tức, điện thoại của con.

Lòng bà như lửa đốt, dường như bữa cơm nào của nhà bà cũng chan bằng nước mắt. Bà Liên tâm sự, mấy bữa ni lại càng thương nhớ con nên đêm nào bà cũng khóc. Bà khóc, không ngủ được lại trở dậy đi vào đi ra như kẻ mất hồn.

Bà Liên (áo xanh) không nén nổi nước mắt khi kể về gia cảnh của mình.

Bà Hồ Thị Đệ vừa kể chuyện con vừa khóc.

Câu chuyện của bà Liên khiến chúng tôi ai cũng nao lòng. Chồng mất, một mình bà như con thuyền trong giông tố, chạy chợ tảo tần, thay chồng lo manh áo, miếng cơm cho 5 đứa con. Những đứa con của bà lớn lên cũng lại theo biển mưu sinh.

Cuộc sống cứ thế tiếp nối, bà Liên kể: "Thủy là con trai cả, nó bảo: Con sẽ đi xa để kiếm tiền giúp mẹ. Thế là học giữa chừng lớp 8, Thủy vào miền Nam làm công nhân giày da.

Một thời gian sau trở về, Thủy lại đi làm công nhân cầu đường. Lương mỗi tháng cũng chỉ vài ba triệu đồng nhưng Thủy luôn tằn tiện gửi về cho mẹ nuôi các em. Mấy năm trước khi Thủy còn đi làm công nhân cầu đường thì mắc lũ lớn ở Hương Khê (Hà Tĩnh) không về được.

Tôi chạy sang hàng xóm, xin nhờ điện thoại cho con nhưng không liên lạc được. Nghĩ khôn ít, nghĩ dại nhiều, tôi chỉ biết khóc. Mấy hôm sau, đang loay hoay dưới bếp bỗng thấy con trai lù lù trước mặt.

Định thần một hồi tôi mới dám tin rằng Thủy đã trở về. Hai mẹ con ghì siết lấy nhau và cứ thế khóc mặc kệ niêu cơm trên bếp khét mù mịt vì cháy. Thế rồi nghĩ đến cảnh nhà khó khăn, Thủy lại bàn với mẹ rồi quyết tâm vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động để có tiền sửa lại căn nhà đã dột nát, xuống cấp cho mẹ và các em".

Ngôi nhà xuống cấp đang chờ vào đồng tiền ít ỏi mỗi tháng 5 triệu đồng đi XKLĐ của Thủy để sửa chữa. Ảnh: Hồ Hà

Cũng như Thủy, cuộc sống của gia đình Nguyễn Văn Tiến vô cùng khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hạnh (63 tuổi), bố của Tiến là thương binh 2/4. Trong trận đánh ác liệt ở tuyến lửa Khe Sanh chiến trường B5 Quảng Trị, ông đã bị thương.

Năm 1974, phục viên về quê lấy vợ nhưng sức khỏe yếu nên ông chẳng giúp đỡ được gì nhiều cho vợ con. Vợ ông vẫn lăn lộn với ruộng đồng, mớ tôm, mớ cá chợ sớm, chợ chiều nuôi đàn con khôn lớn.

Hai người con gái lớn đi lấy chồng cũng làm nghề biển, cũng cảnh nghèo nên không giúp đỡ được gì cho bố mẹ. Còn Tiến, con trai thứ ba trong gia đình, cũng sớm phải bươn chải trong cuộc sống.

"Đời tôi chỉ có 2 mơ ước nhỏ là lấy được mấy viên đạn còn nằm trong cơ thể ra và có một ngôi nhà trên kín dưới lành" - Ông Hạnh tâm sự. Có lẽ thấu hiểu được lòng bố nên học xong lớp 6, Tiến đã bỏ học rồi theo trai làng ra biển mưu sinh.

Sống nhờ biển, nhưng những con thuyền mỏng manh của ngư dân mỗi lần ra biển niềm vui thì ít mà nỗi lo toan, ngóng chờ của người thân chờ vào mắt lưới thì nhiều. Thế là sau mấy năm quen sóng, quen thuyền, Tiến quyết định lấy vợ - một cô gái cùng làng nghề biển để ở nhà phụ giúp bố mẹ già còn mình thì đi xuất khẩu lao động.

Ông Hạnh tiếp lời: "Trước khi đi Tiến còn nói vui với tôi là con đi xa rồi để có tiền mua tàu lớn trở về với biển, sẽ tha hồ đầy cá, đầy tôm". Vậy mà mấy hôm nay, bố mẹ Tiến và người vợ trẻ - Nguyễn Thị Phượng đang thấp thỏm, lo âu ngóng chờ tin Tiến.

Không thể ngồi chờ mãi, vợ Tiến lấy xe đạp đến chở bà Liên (mẹ Thủy) đến Xí nghiệp Chế biến thủy sản và dịch vụ tổng hợp Sông Lam để hỏi. Nhưng tại đây người ta cũng chỉ biết tất cả thông tin qua báo chí mà thôi.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, bà Hồ Thị Đệ (mẹ Tiến) đưa tấm ảnh 3/4 đã úa màu của con trai căng mắt nhìn rồi thở dài. Nước mắt cứ thế chứa chan trên khuôn mặt đầy nếp nhăn vất vả, lo toan của bà.

Gạt nước mắt, bà Đệ nói: "Linh cảm người mẹ tôi đoán Tiến chắc chắn là người bị thương. Tôi sinh con tôi biết tính nó thế nào. Nó là đứa dũng cảm, nhiệt tình, từ nhỏ chơi với bạn bè trang lứa trong làng nó đã thể hiện điều đó rồi".

Những ngày này, chẳng có cầu nối nào để ở bên kia đại dương, những thuyền viên, những người con xứ Nghệ nghe được và thấu được nỗi lòng người thân. Nơi quê nhà, mỗi ngày, niềm ngóng chờ tin tức các con lại càng dày thêm.

Trong nhớ thương, nước mắt khắc khoải, lo âu vẫn chảy. Từng phút, từng giây, họ vẫn mong rằng các con điện thoại về cho mọi người biết là các con vẫn bình an mạnh khỏe trên đất khách quê người.

Hồ Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20111117102632692p0c1000/gia-canh-khon-kho-cua-2-thuy-thu-danh-cuop-bien-somalia.htm