Giá và người nghèo

Gốc
TP - Chỉ số giá tiêu dùng quý 1-2010 đã tăng tới 4,12%, chỉ còn một khoảng rất hẹp nữa CPI năm 2010 sẽ chạm đến giới hạn 7% - ngưỡng Quốc hội đã duyệt cho cả năm.

Chuyện đáng nói ở chỗ suốt năm ngoái, trước tác động của suy thoái kinh tế, nền kinh tế đối mặt với thiểu phát. Lúc đó, ai cũng bảo nếu xảy ra thiểu phát sẽ “đáng sợ” hơn lạm phát, sản xuất sẽ bị đình trệ, sức mua giảm, người lao động mất việc làm. Trong lúc cả thế giới vẫn đang lo “vực dậy” nền kinh tế, giá các nguyên liệu đầu vào cũng chưa mấy biến động tăng thì chúng ta đồng loạt tăng giá điện, than, xăng dầu, gây nên một hiệu ứng dây chuyền khiến lạm phát trượt đà. Bây giờ thì đang lo chống. Một loạt các biện pháp được cho là đồng bộ từ thanh kiểm tra, ép doanh nghiệp tiết giảm chi phí, hay hạn chế tối đa việc tăng giá đã và đang được triển khai. Có kịp không? Khi mà đến thời điểm này, nhiều mặt hàng đã lên một mặt bằng giá mới. Trong khi đó bằng nhiều cách, ngân hàng vẫn chưa “hút” được lượng tiền đã “nhả” ra trong lưu thông từ năm ngoái. Giá điện đã tăng 6,8%, xăng dầu tăng 3,12%, giá gas cũng thêm hơn 30 ngàn đồng/bình 12kg; sắt thép, xi măng cũng rục rịch thông báo tăng giá bởi tác động của tăng giá nguyên liệu đầu vào. Giá cả dịch vụ (từ đi lại, trông xe, cắt tóc cho tới hàng ăn uống, thuê nhà trọ) đều đã “đóng đinh” mức tăng 10 - 20%. Giá tăng, ai khổ? Lẽ dĩ nhiên, chịu “đòn” nặng đầu tiên vẫn là những người có thu nhập thấp, người làm công ăn lương. Còn doanh nghiệp, một bộ phận nhà đầu tư thì khó có khả năng phải chịu khổ. Đến lúc này, người nghèo chỉ còn biết hy vọng, giá ơi, xin đừng tăng!

Tin nóng

Tin mới