Giấc mơ Trung Hoa đã quay trở lại?

Gốc
Nguyễn Thế Phương (IRYS)

Vào đầu tháng 10 này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thực hiện các bước đi rất đáng chú ý hướng tới khu vực Đông Nam Á. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm đến Indonesia và Malaysia. Còn Thủ tưởng Lý Khắc Cường dẫn đầu đoàn Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Brunei, và sau đó là các chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và Thái Lan.

Các cuộc viếng thăm từ hai nhà lãnh đạo hàng đầu tới các nước ASEAN, trong bối cảnh Mỹ đang ngập chìm trong khủng hoảng ngân sách, đã nhấn mạnh mong muốn củng cố, xây dựng niềm tin và khẳng định chính sách “phát triển hòa bình” của Trung Quốc. Tuy nhiên tiềm ẩn đằng sau các bước đi này lại chính là “giấc mơ Trung Hoa” còn đang dang dở.

Năm 1997, khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ làm chao đảo các nền kinh tế lớn tại Đông Á. Trung Quốc lúc này xuất hiện như một “người hùng” và đã lan tỏa sức mạnh mềm của mình qua nhiều kênh. Thứ nhất, Trung Quốc đã quyết định không phá gia đồng nhân dân tệ. Thứ hai, Trung Quốc đã tiến hành đàm phán ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa nước này và ASEAN, đồng thời tăng cường hơn nữa các chương trình trao đổi văn hóa, đào tạo nhân lực giữa hai bên.

Có thể thấy rằng tại thời điểm đó, những chính sách này đã tạo nên một “sự mê hoặc” nhất định của các nước láng giềng đối với Bắc Kinh và chứng tỏ tính hiệu quả của chính sách “trỗi dậy hòa bình” của cường quốc này.

Thế nhưng, sự “tấn công” đầy mê hoặc này của Trung Quốc đã biến mất dần dần từ năm 2009 do tính chất quá hung hăng của Bắc Kinh liên quan tới các tranh chấp tại biển Đông. Trung Quốc đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận của mình đối với một số vấn đề ở khu vực và trở thành một “ông hàng xóm” bị láng giềng “phê bình” nhiều lần.

FTA năm 2010 ra đời gây ra rất nhiều quan ngại, đặc biệt từ phía Indonesia. Việc hàng hóa giá rẻ đến từ Trung Quốc tràn ngập thị trường ASEAN gây ra một nỗi sợ lớn dần về sự phụ thuộc kinh tế quá lớn của ASEAN đối với Trung Quốc.

Thế hệ lãnh đạo mới ra đời tạo ra nhiều hy vọng, một trong số đó chính là “giấc mơ Trung Hoa”, khái niệm được Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc tới lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2012. Ông đã nói rằng: “Chúng ta cần phải kiên trì nỗ lực, tiến tới phía trước với tinh thần bất khuất, tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc và phấn đấu đạt được ước mơ hồi sinh dân tộc Trung Quốc”…”Để thực hiện được giấc mơ Trung Hoa, chúng ta phải cổ súy tinh thần Trung Quốc, vốn lấy sự kết hợp tinh thần dân tộc với lòng yêu nước; tinh thần của thời đại với cải cách và sự sáng tạo làm gốc” ông nói.

Tuy nhiên ông không nói rõ cụ thể làm sao để đạt được giấc mơ này. Đối với người dân Trung Quốc, sự lôi cuốn của “giấc mơ Trung Hoa” có lẽ đến từ định nghĩa quá mơ hồ của nó. Còn đối với các nước láng giềng, “giấc mơ Trung Hoa” có thể phần nào khiến cho họ hy vọng vào một tương lai bớt căng thẳng, vì nó nhấn mạnh yếu tố hòa hoãn, hợp tác hơn.

Còn một giấc mơ khác nữa của Lưu Minh Phúc, một cựu đại tá quân đội đã về hưu. Ông lập luận rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ trở thành một cường quốc với quyền lực vượt trội và việc tăng cường xây dựng một quân đội mạnh là thực sự cần thiết. Đối với một cường quốc với lợi thế sức mạnh vượt trội, thì việc sử dụng vũ lực là điều không thể tránh khỏi.

Vậu thì giấc mơ nào sẽ trở thành hiện thực? “Giấc mơ” của Chủ tịch Tập có vẻ như hấp dẫn hơn, nhưng chưa chắc người dân Trung Quốc sẽ chấp nhận một nước Trung Hoa lúc nào cũng phải nhã nhặn và nhường nhịn các nước yếu hơn.

Họ coi như vậy là yếu đuối. Các vụ tranh chấp tại Senkaku/Điều Ngư và tại biển Đông đã khiến cho tinh thần dân tộc quá khích trở nên ngày càng mạnh mẽ tại Trung Quốc, và đã xuất hiện một số tiếng nói chỉ trích chính quyền Bắc Kinh đã trở nên “yếu đuối” trước những “gã hàng xóm” khó ưa. Với một quốc gia tự bản thân nó đã là một nền văn minh ngàn năm, nhường nhịn không phải là một hành động phù hợp.

Còn giấc mơ của Đại tá Lưu có thể làm người dân Trung Quốc cảm thấy “sung sướng” và hả hê, song những hệ lụy mang tính quốc tế của nó thì lại chưa thể lường trước được. Một Trung Quốc hung hăng và chỉ thích làm theo ý mình sẽ chỉ bị coi là một “mối nguy hại” cho hòa bình và ổn định của khu vực mà thôi, ít nhất là với các quốc gia láng giềng của Trung Quốc.

Tìm một điềm trung hòa giữa hai “giấc mơ” này sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với giới lãnh đạo thứ năm, và có thể là thứ sáu. Nhiều nhà quan sát cho rằng điểm trung hòa này đã xuất hiện với sự xuất hiện của Tập Cận Bình. Cần có thời gian để chờ xem dân tộc Trung Hoa sẽ quyết định theo đuổi giấc mơ gì, và với những phương tiện nào.

N.T.P

Tin nóng

Tin mới