Giải hạn

Được ngày nghỉ cuối tuần, đang ngủ nướng, còn chưa muốn dậy vì trận nhậu tân niên hôm trước căng quá thì vợ chồng cô em đến chơi. Mới được dăm câu ba điều, đứa em đã chuyển chủ đề: 'Đầu năm nhà đã đi chùa nào chưa?'.

Tôi thành thật: “Anh đi rồi, nhưng chùa làng thôi”. Cô em bĩu môi: “Chùa làng bé tí, vắng vẻ như thế mà anh chị cũng đi á? Hay tuần này mấy gia đình mình thiết kế chương trình về cái chùa gì mới xây mà to nhất thế giới ở Hà Nam đi. Năm nay thấy dân tình đi nô nức lắm, bạn em pốt lên "phây" nom hoành tráng lắm”.

Nghe giọng điệu cô em, tôi bực mình gắt: “Cô này lạ nhỉ? Cô đi chùa hay đi du lịch mà lại chọn chỗ đông đúc, to nhất với cả kỷ lục này nọ? Phật ở chùa đấy to hơn chùa thường à? Thánh ở đấy thiêng hơn à?”. Thấy tôi gay gắt, cô em dịu giọng: “Không phải thế. Nhưng mình đi đâu cũng phải chọn chỗ đông vui một tí. Đến đó chụp ảnh đăng "phây" cho thiên hạ xuýt xoa ngưỡng mộ chứ. Anh cũng chơi "phây" mà lạc hậu thật”.

Tôi bực lắm, định quạt cho trận nữa thì chồng của cô em chen ngang: “Đúng là phụ nữ, suốt ngày chỉ thích tự sướng. Đi chùa người ta cần sự thành tâm. Đi để cầu an, cầu may, để tìm kiếm sự thanh thản, thư thái. Đến những chỗ chen chúc, người nọ vái vào mông người kia làm gì cho mệt người ra”.

Bị chồng quay sang mắng hội đồng, cô em nguýt một hơi dài: “Gớm nhỉ? Mới có mấy ngày mà "ngộ" ra nhanh thế? Thế hôm trước đứa nào cũng chen chúc đi chùa để rồi về càu nhàu cau có?”. Cậu em "bật" lại: “Hôm đó khác. Đấy là người ta đi cúng sao giải hạn. Mà thôi, từ nay tôi cũng kiếu, không có sao, hạn gì hết. Bực cả mình”. Thấy thái độ của cậu em có vẻ lạ, tôi hỏi lại: “Lại có chuyện gì à?”. Cậu em gãi gãi đầu chưa kịp trả lời thì cô vợ đã nhanh nhảu: “À, chả hiểu hôm đó nghe ai mách, trốn vợ đi đăng ký làm lễ giải hạn trên chùa gì to to ý, chỗ mà ngồi giải hạn tràn hết ra đường ấy anh. Chẳng biết vừa lễ vừa mải ngắm em nào ngồi bên mà để bị móc mất cái điện thoại mới mua vẫn không hay biết”.

Chưa để vợ nói hết, cậu em giãy nảy thanh minh: “Ngắm gái đâu mà ngắm gái. Vớ vẩn. Mà thôi, thống nhất năm nay không đến chỗ đông đúc, chen chúc nữa anh nhỉ. Các cụ chả bảo: Thứ nhất là tu tại gia đó thôi. Cứ tự tu bản thân thì chẳng phải đi đâu hết, vừa mệt người, có khi lại mất của oan. Hạn đâu chả thấy giải được, còn mất oan cả cái điện thoại hơn chục triệu đồng. Xót hết cả ruột!”.

CHIẾN VĂN (Kiến thức gia đình số 8)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/giai-han-post236859.html