Giải mã bộ phim thắng Oscar '12 Years a Slave'

Gốc
Vượt qua những ứng viên sáng giá "Her", "Gravity"..., "12 Years a Slave" lên ngôi ở Oscar thứ 86 với nhiều lời tán tụng. Những điều gì khiến cho bộ phim không thể không đoạt giải?

Khi được hỏi lý do vì sao một đạo diễn người Anh lại quyết định làm phim về lịch sử Hoa Kỳ, đạo diễn Steve McQueen trả lời, “Tôi không phải người ngoài cuộc”. Với nhận định như vậy, nhà làm phim này cũng đã tự tóm gọn những tư tưởng mà anh muốn thể hiện qua tác phẩm mới nhất của anh. Một mặt, 12 Years a Slave tái hiện góc nhìn của một người “trong cuộc” về chế độ nô lệ tàn khốc. Mặt khác, bộ phim hướng ta đến một chủ đề mang tính toàn cầu mà ngay tại thời điểm hiện tại vẫn còn đầy nhức nhối: nhân tính và nhân quyền.

Nhan đề bộ phim được lấy từ tác phẩm gốc vốn là tự truyện của một người da màu mang tên Solomon Northup, phát hành năm 1853, đúng thời điểm anh được trả tự do sau khi trải qua 12 năm kinh hoàng dưới kiếp một nô lệ. Đây không phải là lần đầu tiên thân phận người nô lệ được đưa lên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, không như các tác phẩm khác thường lảng tránh hoặc đặt người xem ở vai trò của một người quan sát bên ngoài, nhân vật chính Solomon vốn là một người da màu tự do “bị bắt” trở thành nô lệ. Điều đó đồng nghĩa với việc Steve McQueen có cơ hội đưa máy quay của mình sâu vào trong, sau đó dần dần bóc tách từng lớp sự thật của thế giới đen tối ấy.

Trên cánh đồng mênh mông của nước Mỹ, thân phận người nô lệ càng thêm bé nhỏ.

Ở những cảnh quay mở màn, ta thấy Solomon đang là một nô lệ nhưng chưa hiểu rõ căn nguyên. Anh ăn thức ăn của nô lệ (vài vụn bánh mì, mấy quả mâm xôi, chút thịt còn dư), làm công việc của nô lệ (hàng ngày chặt mía ngoài đồng giữa trưa nắng), ngủ cùng nô lệ như một bầy đàn không phân biệt nam nữ, và suýt chút nữa, làm tình với một nô lệ. Song, khác với những nô lệ khác, bản thân Solomon là một người đàn ông có tri thức và được giáo dục. Trong khi mọi người tranh thủ chợp mắt sau một ngày làm việc vất vả, anh lặng lẽ lấy nước quả làm mực, cành mía làm chì, cố gắng ghi chép điều gì đấy - có thể là thư, cũng có thể là nhật ký. Ngay sau đó, Steve McQueen nhanh chóng lật lại những trang đời của Sơlomon khi còn là một nghệ sĩ vỹ cầm tự do, có gia đình hạnh phúc với vợ và hai con tại New York, cho đến lúc trở thành một nô lệ mà không biết được lý do.

Như vậy, câu chuyện được nam đạo diễn bắt đầu một cách gọn ghẽ nhưng chi tiết. Người xem cũng như Solomon, trở thành một đứa trẻ bị bắt đi học, phải từ từ tìm cách thích nghi với môi trường mới. Có điều, trong lớp học nô lệ của Solomon không có phấn, bảng hay những lời dạy đầy cử chỉ ân cần. Trái lại là vô số trận đòn roi diễn ra như cơm bữa, những lời miệt thị không dành cho con người và cả nguy cơ đối diện cái chết trong gang tấc. Dĩ nhiên, khi nhắc đến nô lệ, có lẽ không còn ai xa la đối với những nội dung như thế này. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với các nhà làm phim là phải kể một nội dung cũ nhưng không được nhàm chán, đồng thời gói gọn 12 năm đời người vào thời lượng vỏn vẹn hơn hai tiếng đồng hồ.

Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) và cô nô lệ trẻ tuổi Patsey (Lupita Nyong'O). Lupita Nyong'O cũng đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Oscar.

Khác với hai tác phẩm trước, Steve McQueen không tự tay đảm nhận phần kịch bản của 12 Years a Slave. Tuy nhiên, nam đạo diễn đã tinh tế chắt lọc các chi tiết đắt giá trong câu chuyện, để rồi tô đậm bằng những hình ảnh giàu sức biểu cảm. Toàn bộ thủ pháp kể chuyện của đạo diễn, cũng như không khí cô đặc đến rợn người của bộ phim, có thể được lột tả thông qua một cú quay dài khoảng một phút rưỡi ở gần giữa phim. Đó là khi Solomon bị người ta đánh đập, trói hết chân tay, rồi treo thòng lọng trên một cành cây, mũi giày chỉ vừa đủ chạm đất để không bị chết vì ngạt thở.

Đi đúng với mục tiêu đào sâu sự đen tối ở bên trong, Steve McQueen chủ động cố định máy quay ở chế độ tĩnh hệt như một bức tranh, không hề cố gắng tô vẽ, thêm bớt bất cứ điều gì. Ở đây, ta thấy rõ một sự đối lập hết sức mạnh mẽ. Giữa khung cảnh yên bình của vùng quê nước Mỹ, là một người đàn ông da màu bị tước đoạt toàn bộ quyền làm người. Anh bị đối xử không hơn súc vật, không thức ăn, không nước uống, cứ thế lơ lửng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời vẫn đang rọi thẳng vào đầu. Đáng chú ý hơn, những người xung quanh không hề tỏ ra đoái hoài đến nỗi đau mà người nô lệ đang phải gánh chịu. Người lớn vẫn mải mê làm việc, trẻ con cứ tung tăng nô đùa. Việc bị treo lên cây như thế kia đã trở thành chuyện thường tình ở xứ này và mọi người tỏ ra hết sức bình thản, thậm chí quên mất cả sự tồn tại của đồng loại.

Khác với những nô lệ khác, Solomon là một người đàn ông có tri thức và được giáo dục. Anh từng là một nghệ sĩ vỹ cầm ở New York trước khi bị trở thành nô lệ 12 năm mà không hiểu được nguyên do.

Tái hiện một câu chuyện có thật, Steve McQueen đã đặt tính chân thật lên hàng đầu. Sức nặng của bộ phim không nằm ở những cảnh hành động đao to búa lớn, mà có thể chỉ là một cảnh quay tĩnh đến lặng người như trên. Giống như trong Hunger, vị đạo diễn sử dụng cơ thể con người như một minh chứng rõ ràng và trung thực nhất. Những tấm lưng bị vụt roi đến nát báy, đôi mắt đỏ rực vì toác máu, từng đốt xương lòi ra bởi cái đói, đều được nam đạo diễn phơi bày trước ống kính một cách không ngần ngại. Để nhấn mạnh sự thật trần trụi và tàn khốc đó, luôn luôn là những hình ảnh đối lập được đặt ra xen kẽ. Có thể là vài chú sâu tằm đang “tự do” trườn bò trên cành lá, khung cảnh thiên nhiên miền quê nước Mỹ bao la rộng lớn mà kiếp người lại quá bé nhỏ, hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc hoàng hôn đỏ rực đang khẽ khàng in bóng dưới mặt nước thanh bình, cũng đủ khiến ta phải chạnh lòng.

Tuy nhiên, trung thành với sự thật đồng nghĩa với việc anh không thể tự tay giải quyết số phận của các nhân vật trong tác phẩm. 12 Years a Slave kết thúc khi Solomon được trả tự do như ban đầu, trở về nhà trong sự chờ đón của gia đình. 12 năm đời nô lệ trôi qua như một cái chớp mắt mà anh không kịp nghĩ lại, hay đúng hơn là không dám nghĩ lại. Bản thân Solomon cũng như khán giả không hề hay biết số phận của những người da màu còn lại sẽ đi đâu về đâu. Có lẽ, đó chính là khoảng lặng cuối cùng mà Steve McQueen muốn dành lại cho người xem, cũng chính là hình ảnh “ẩn” giàu sức nặng nhất của bộ phim. Với những hình ảnh và ý nghĩa đầy sức nặng như thế, việc 12 Years a Slave lên ngôi tại Oscar năm nay là một điều hoàn toàn xứng đáng.

Một số hình ảnh khác ở 12 Years a Slave:

Sơn Phước

Tin nóng

Tin mới