Giản dị nhưng chớ lúi xùi

Tôi nhìn chị, thở dài thườn thượt. Mái tóc rối bù, hai quầng mắt trũng sâu. Làn da cũng xạm xịt đi vì thức đêm làm việc. Cái bụng ngân ngấn mỡ còn mặc áo sát vào đến eo. Tôi thương chị thì ít, mà giận chị vì chị không biết yêu bản thân mình thì nhiều.

Tôi quen chị đã lâu, từ thời hai chị em còn cùng chung khu nhà trọ những ngày tháng đại học xa quê. Khi ấy, chị học năm cuối, còn tôi thì mới năm thứ nhất đại học. Xóm trọ toàn nữ, chúng tôi xem chị như chị cả, chỉ bởi đức tính giản dị, cần cù của chị. Và một trong những điều khiến mọi người cảm thấy gần gũi với chị nhất chính là ở sự giản dị đến hiếm thấy của chị.

Trong khi chúng tôi, có chút tiền làm thêm hoặc bố mẹ gửi cho, cố gắng ky cóp để mua bằng được chiếc túi xách, đôi giày trưng diện với chúng bạn thì chị lại không như thế. Cách ăn mặc của chị vẫn không khác nào “gái quê” thật thà. Nhất là mái tóc của chị, xù xì như rễ tre quanh năm được chị buộc túm ở sau gáy. Quần áo chị có dăm bộ mặc đi mặc lại, mà lại lỗi mốt.

Nhìn thì không đến nỗi nào bởi chị dong dỏng cao, và cũng may là có nước da khá trắng kéo lại. Chơi thân với chị nhất xóm nên tôi cứ khuyên: “Sắp ra trường rồi, chị sắm đi mấy bộ quần áo mới mới, hiện đại một chút còn đi đây đó xin việc. Chị cứ như cô giáo làng thế này, ma nào nhận chị vào?”. Chị còn cự lại tôi: “Chị đi xin việc bằng cái đầu chứ có bằng mấy bộ quần áo lòe loẹt đâu, mày cứ lo vớ vẩn!”.

Ấy thế mà bà chị giản dị nhất hệ mặt trời ấy của tôi, vẫn đàng hoàng kiếm được một công việc khá ổn trong một nhà xuất bản tư, làm công việc biên tập sách mà chị yêu thích. Bao nhiêu năm như thế, chưa bao giờ tôi thấy chị làm cho bản thân mình đẹp lên, dù chị không phải là quá... xấu.

Rồi cũng đến cái ngày chị... béo mầm như tôi dự đoán, đó là khi chị sinh xong nhóc đầu tiên, người bắt đầu xổ ra. Tôi khuyên chị tập thể dục thì chị bảo đầu tắt mặt tối theo con, rồi còn công việc toàn phải thức khuya, sáng ngày ra không đủ sức dậy sớm đi tập. “Vậy thì chị chọn mấy bộ quần áo trông phải gọn gàng một chút nhìn đỡ mập, chồng trông vào cũng đỡ chán, chị cứ úi xùi mãi thế sao được!” - có lần tôi bực quá mắng chị như vậy.

Thế là chị giận tôi một phen, bảo là tôi “trù” chị, nói xấu chồng chị. Lúc nào chị cũng tự hào vì chồng rất hiểu mình, yêu mình không phải vì vẻ bề ngoài, thậm chí anh còn quý đức tính giản dị hiếm có của chị.

Đến khi tôi ngán quá không muốn nói nữa, cứ kệ chị, thì có lần chị tìm đến tôi, sụt sịt bảo là chị nghi chồng có... bồ. Anh ấy toàn đi làm về muộn, sáng lại đi sớm, lấy cớ này nọ ít về nhà ăn cơm. Tôi nhìn chị, thở dài thườn thượt. Mái tóc rối bù, hai quầng mắt trũng sâu. Làn da cũng xạm xịt đi vì thức đêm làm việc. Cái bụng ngân ngấn mỡ còn mặc áo sát vào đến eo. Tôi thương chị thì ít, mà giận chị vì chị không biết yêu bản thân mình thì nhiều.

Chờ chị khóc xong chán chê, tôi kéo chị đi đến salon tóc. Tôi bảo thợ làm tóc cắt gọn tóc cho chị, uốn phồng lên và nhuộm màu hạt dẻ. Làm tóc xong, trông chị khác hẳn, khuôn mặt sáng rực và trẻ hơn mấy tuổi. Sau đó, chúng tôi đi shopping, sắm cho chị mấy bộ cánh thật “sang chảnh”. Tôi ấn vào tay chị mấy lọ BB cream, son dưỡng môi... bắt chị trang điểm thật đẹp khi đi làm.

Nhìn bộ dạng khác hẳn của chị khi không còn úi xùi nữa, tôi nhẹ nhàng bảo chị: “Đấy, chị thấy chưa! Giản dị quá lại đâm dở hơi. Chị cứ phải thật đẹp, mọi lúc mọi nơi, kể cả ở nhà. Nếu ông chồng của chị mà còn dám léng phéng thì em sẽ tính sổ với ông ấy!”. Chị cười hì hì đầy thích thú, gật đầu lia lịa nghe chừng ngoan ngoãn lắm!

Nhật Lam

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/gian-di-nhung-cho-lui-xui-post49717.html