Gian nan nghề múa

Ít có gia đình nào đồng ý cho con cái mình đi theo nghề múa, ngay cả trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Đó là một thực tế, bởi trong số các bộ môn nghệ thuật, tiêu chuẩn dành cho diễn viên múa vô cùng khắt khe, đến khi hành nghề thu nhập cũng rất thấp.

Sinh viên Trường Trung cấp Múa TPHCM

Sinh viên Trường Trung cấp Múa TPHCM

Vất vả với nghề

Cũng như các bộ môn nghệ thuật khác, nghệ thuật múa rất cần ở người theo đuổi sự đam mê để đốt cháy lòng yêu nghề. Nhưng nhiều khi, có lòng chung thủy với nghề vẫn chưa đủ nếu người nghệ sĩ múa không đủ sức để vượt qua những rào cản khắt khe khác trong hành trình gian nan đến với bộ môn nghệ thuật múa.

Sinh ra trong một gia đình cha mẹ là giáo viên và bác sĩ nhưng Cẩm Hồng, ngụ ở quận 3 (TPHCM) lại rất yêu múa. Ngay từ thời đi học, em đã từng lên sân khấu cùng với các bạn biểu diễn ở Nhà thiếu nhi địa phương và sau đó là thành viên trong đội múa của nhà trường vào các dịp hội diễn văn nghệ.

Ước mơ trở thành diễn viên múa đã trở thành hiện thực khi em trúng tuyển vào trường Trung cấp Múa TPHCM. Tuy nhiên khi vào học, Cẩm Hồng mới biết con đường phía trước thật sự không bằng phẳng và êm đềm như mình tưởng. Giữa niềm say mê đầy màu sắc lãng mạn và thực tế bước vào nghề đã có một khoảng cách quá lớn.

Nhớ lại ngày đầu bước chân vào trường múa, Cẩm Hồng kể: “Cái khó khăn đầu tiên trước khi đến mới nghề múa đó là áp lực về tinh thần, lúc nào trong đầu mình cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi rằng: liệu mình có làm được hay không và có tương lai hay không?”. Mặc dù luôn hỗ trợ cho con gái bước lên sàn diễn thời học sinh nhưng mẹ của Hồng lại muốn cho con gái mình có một nghề ổn định như đi dạy hoặc kế toán. Vì thế sự lựa chọn của Hồng đã gây nên những ý kiến bất đồng từ gia đình. Không chỉ riêng cô mà ngay các bạn khác cùng khoa cùng lớp tại trường Múa cũng đều rơi vào tình cảnh đó.

Sau niềm vui đậu vào trường múa là “nỗi đau” trong quá trình tập luyện. Thái Ngọc Thành – từng là SV khoa Múa nước ngoài đến nay vẫn không quên những ngày đầu “nhập môn” không kém phần khốc liệt: “Sinh viên mới vào trường hầu hết chưa được học chuyên môn liền mà phải qua một lớp học thể chất.

Đó là bộ môn ép dẻo và rèn sức bền. Một số bạn đã có độ dẻo sẵn thì tập luyện rất dễ dàng, còn đối với những bạn có cơ địa chưa tốt thì quá trình này có thể nói là một cực hình”. Sau mỗi giờ bị thầy cô “tra tấn” hầu hết đều đau đớn đến chảy nước mắt và tối về không ngủ được vì “rêm” cả mình. Thành cho biết, vài tháng sau mới quen.

NS Trần Tuấn – thành viên đoàn múa Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen cho biết, trong chương trình đào tạo, dù múa minh họa hay múa chuyên nghiệp đều phải tập luyện như nhau. Để cho ra một bài múa trong thời lượng 4 phút diễn viên phải tập luyện trong vòng 3 ngày, thậm chí cả tuần nếu như đó là chương trình lớn. Đối với người nghệ sĩ, múa không chỉ tay dẻo chân mềm mà còn phải tập diễn tả cảm xúc trên gương mặt để làm cho bài múa có sức sống hơn.

Một tiết mục múa của nghệ sĩ Linh Nga

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/gian-nan-nghe-mua-3708816-b.html