Giàn thiên lý đã xa

Ngược dòng thời gian chở đầy kỷ niệm. Tôi lại về bên mái nhà xưa. Nơi ngõ nhỏ bộn bề xiên xiên bóng nắng. Nơi có giàn thiên lý xanh rờn tỏa bóng mát dịu êm.

Cha tôi, người đang ngồi bên bậc thềm xưa. Ấm trà chiều vấn vương mùi khói bếp. Cha trầm ngâm trong mênh mang của những ngày xưa cũ. Thiên lý ngọt ngào giấu ánh nắng chói chang, giấu cả những nỗi đau vừa qua ngày bão đổ, vươn đám lá non quấn quýt đầy sức sống, thả những chùm hoa chúm chím, rung rinh vào không gian huyền diệu.

Cha rất yêu loại hoa này. Ông lặn lội về tận quê mang lên một dây thiên lý già và tự tay làm một cái giàn thật đẹp. Qua đông, gió nồm hây hẩy lá bàng non, khúc dây được vùi xuống lớp đất ẩm ướt tơi xốp trước hiên nhà, mỗi ngày chăm nom tưới nước.

Đến tháng tư, khi nắng nhạt ngả đậm màu sang hạ. Dưới những kẽ lá hình trái tim, sẽ bật ra đôi chùm nụ nhòn nhọn, xinh xinh, lúc nở bung tỏa hương ngan ngát. Cũng không lâu sau đó, cây phủ kín giàn; hoa lơ lửng từng chùm chi chít, xao xuyến đung đưa, dập dìu trong gió.

Màu hoa lam vàng. Đúng là thứ màu đủ mát để làm ta khoan khoái, thanh thản sau bao nỗi lo toan. Đủ sang để phô mình hãnh diện, nổi bật giữa giàn lá xanh thẫm bóng mượt. Một mùi hương dịu nhẹ thoảng vào khứu giác. Phải thật tĩnh để ta hít thật sâu. Mà vô tình bỗng chạm vào lắng đọng, quên hết muộn phiền. Cha hái những chiếc lá vẫn còn chút lông tơ dằm dặm, rửa thật sạch và vò thật kỹ. Tôi không thể quên bát canh cua kệt từng vầng gạch vàng ươm, được nấu với lá thiên lý non điểm chút nụ hoa mới ngắt. Bao mệt nhọc bỗng vỗ cánh bay đi, khi nghĩ đến bát canh màu sắc ngọt lành đưa cơm giữa oi nồng mùa hạ.

Thiên lý vào hè gặp mưa được tiếp thêm sức lực. Những chùm hoa ngậm nắng nở đầy giàn. Ong bướm kéo từng đàn bay lượn tung tăng. Người qua lại nhẹ bước dừng chân, uống với cha chén trà thưởng lý. Chuyện đông tây kim cổ, chuyện chiến trường ác liệt như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Xong buổi trà dư, có người lại xin nắm hoa lý về nấu canh suông như một chút thảo thơm của tình làng nghĩa xóm.

Bọn trẻ con chúng tôi rủ nhau tụ tập dưới bóng râm, chơi ô ăn quan, đánh truyền, chơi trò bắn hột. Tiếng cười nói lanh lảnh, vỡ cả trưa hè, loang trong nắng vang xa tận cuối ngõ.

Bữa nhà tôi có khách đến chơi, hoa thiên lý đang vào mùa. Cha mua chút thịt bò phi tỏi xào lăn thết đãi. Đĩa hoa nõn nà cuốn mỡ sáng bóng, tươi màu giòn sật. Bát canh xanh mướt được nấu với thịt bằm như vợi đi cái oi ả, bức bối của đất trời. Bác khách ăn xong cứ xuýt xoa khen ngon. Khen cả giàn thiên lý đặc biệt sum suê mà cha đã dày công chăm sóc.

Khi đêm xuống, ánh trăng sáng như ngọc xoay xoay qua kẽ lá rớt xuống thềm nhà rời rợi. Tiếng côn trùng rả rích đồng thanh ngân nga. Không gian lặng lẽ, nghe rõ cả tiếng của cây gõ từng nhịp thở. Hoa lý buông lơi khép cánh thư thái. Một ngày nắng căng mình đã đủ hổn hển mệt nhoài. Mùi thơm tụ lại, đặc sánh. Hoa trở về, ướp nồng nàn trong vũ điệu hương đêm. Bên cánh cửa sổ mở toang, ngọn gió hiu hiu dụ chúng tôi đi sâu vào giấc ngủ thơm nồng.

Cha tôi say hoa, say cả mùi hương thanh tao quyến rũ. Những đêm khó ngủ, dưới bóng trăng vằng vặc đổ tràn trên lá, cha lặng lẽ bóng bên giàn hoa, như cố tận hưởng thật sâu chút tinh chất thiên nhiên đang cuộn mình dâng hiến.

Trời cuối thu nhàn nhạt nắng. Cơn gió heo may thốc những đọt lá vàng đuổi nhau vương đầy trên lối. Hoa thiên lý già cỗi héo hon như người đàn bà đã qua thời xuân sắc. Cha vội vàng đi nhặt lá sâu, vun gốc đổ mùn, cố chăm cho cây thêm sức sống.

Mùa đông chầm chậm đến, giá rét căm căm bao phủ đầy giàn. Cây dường như không còn sinh lực, thân ngọn khô xác kiệt quệ. Cha xót xa đành đem cắt bỏ hết những dây phụ, chỉ để lại gốc chính giữ sức chống chọi với khắc nghiệt của mùa đông. Đất thương cây, đất ủ ấm dung dưỡng mầm chồi bằng dòng nhựa chắt chiu của đất, bằng những mạch nguồn chan chứa yêu thương. Sau một giấc ngủ dài, cây ngỡ ngàng mở mắt, khẽ mỉm cười đón rực rỡ xuân sang.

Thời gian trôi đi, thiên lý tàn rồi lại nở, cùng gia đình tôi trải qua bao vất vả thăng trầm và những niềm vui hạnh ngộ.

Cho đến một ngày, chứng kiến cha tôi ra đi mãi mãi vào một đêm trăng thanh không ngủ. Không còn người chăm, thiếu tay người hái và tìm đâu cũng chẳng thấy dáng hình...

Thiên lý cô đơn nức nở, lụi tàn. Những chiếc lá héo úa rã rượi, cũng vội vã theo gió bay về miền dĩ vãng xa xăm...

Trần Thủy

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/gian-thien-ly-da-xa-20230523211825749.htm