Giàu vốn sống, ít hụt hơi lúc viết

Gốc
Tự nhận rằng cuốn tiểu thuyết đầu tay “Hồ sơ một tử tù" còn “hạn chế nhiều thứ lắm”, nhà văn Nguyễn Đình Tú nhắn nhủ những người viết trẻ: Phải "mổ xẻ" mình thật kỹ để biết đâu cái vốn sống mà mình giàu có nhất, thân thuộc nhất, có thể viết thuận lợi nhất, đề phòng việc bị "hụt hơi" trong lúc viết.

Nguyễn Đình Tú là một trong những nhà văn trẻ viết sung sức nhất. 10 năm cầm bút đã qua, anh đã cho ra mắt bạn đọc 5 cuốn tiểu thuyết và một số lượng kha khá truyện ngắn. "Hồ sơ một tử tù" là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Đình Tú, được viết năm anh 26 tuổi - đã mang về cho nhà văn trẻ này nhiều giải thưởng văn chương- một sự khởi đầu khá suôn sẻ trên hành trình đi tìm cái đẹp của đời sống qua những trang viết. Nguyễn Đình Tú hiện là Trưởng ban Văn xuôi - Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Phó ban Văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam .

- Anh Nguyễn Đình Tú thân mến, sở dĩ tôi quan tâm đến cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh, vì anh là một trong số ít nhà văn trẻ trong những năm qua đi dài hơi với thể loại tiểu thuyết. Mặc dù trước đó anh đã bắt đầu với truyện ngắn và cũng bước đầu được ghi nhận. Nhưng đúng là phải đến khi cuốn tiểu thuyết đầu tay được xuất bản thì cái tên Nguyễn Đình Tú mới được độc giả nhắc đến nhiều. Anh đã bắt đầu cuốn tiểu thuyết "Hồ sơ một tử tù" như thế nào vậy?

+ Quả thật tôi có "âm mưu" viết văn từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Luật. Trước đó thì tôi tập tọng viết báo, và hơi khó chịu ở việc tên mình thường nằm dưới cùng một bài báo, trong khi dưới một bài thơ hay một truyện ngắn thì bao giờ cũng là tên tác giả. Tôi nghĩ, vậy thì mình sẽ viết văn, để tên Nguyễn Đình Tú được nằm ở phía trên tác phẩm. Tuổi trẻ có những "tự ái" buồn cười thế đấy. Rồi tôi viết truyện ngắn, gửi đăng ở một vài tờ báo, từng được trao tặng thưởng "Tác phẩm tuổi xanh" Báo Tiền Phong.

Rời cổng trường Đại học Luật, tôi yên vị 5 năm với công việc của một kiểm sát viên ở Viện Kiểm sát Quân sự KV35 thuộc Quân khu 3 ở Nam Định. Văn chương vẫn còn trong ý nghĩ nhưng nó được xác định như một cuộc chơi, vui vui vậy thôi. Nhưng rồi tôi được Quân đội cử đi học lớp viết văn 3 tháng. Khóa học hình như đã đánh thức con người văn chương đang có nguy cơ "ngủ gật" trong tôi bằng giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Viết ngắn cũng đã đến hồi chan chán, tôi mạnh dạn nghĩ mình phải viết một cái gì dài hơi hơn mới được. Và tôi nghĩ đến việc viết một cuốn tiểu thuyết. Nhưng tâm trạng lại tương đối hoang mang vì nghĩ tiểu thuyết phải là một cái gì đó đồ sộ lắm, bao chứa nhiều kiến thức, trải nghiệm lắm, mà mình thì mới ngoài 20 tuổi, vốn sống còn mỏng.

Một lần vào thư viện, bắt gặp cuốn tiểu thuyết mỏng mảnh của anh Nguyễn Bình Phương có tên "Vào cõi", đọc xong, tôi được củng cố niềm tin rằng tiểu thuyết không nhất thiết phải dài hàng ngàn trang sách. Vượt qua nỗi sợ về độ dài cuốn sách, tôi bắt đầu tính mình sẽ viết gì. Chợt nhớ đến lời nhà văn Lê Lựu, rằng người viết hãy bắt đầu từ những thứ mình thuộc nhất.

- Những thứ mà anh thuộc nhất, ở thời điểm đó là gì?

+ Thứ mà tôi thuộc nhất thời điểm đó đã làm nên tiểu thuyết "Hồ sơ một tử tù", là đời sống sinh viên và đời sống pháp luật mà tôi được can dự vào trong vai trò một kiểm sát viên. Những năm tháng gắn bó với nghề, thường xuyên phải đến các trại giam để tống đạt các quyết định của Viện Kiểm sát, ám ảnh nhất trong tôi là ánh mắt của những kẻ phạm tội, đặc biệt là những tử tù. Những vòm cửa sổ bé tí của nhà giam lạnh lẽo, những ăn năn và tuyệt vọng, những số phận con người lầm lạc cứ đeo bám tôi sau mỗi chuyến đi. Vậy thì tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về số phận một tử từ. Hắn sẽ là một tên cướp có quãng thời gian là sinh viên, như thế thì tôi có thể vận dụng vốn sống thời sinh viên của mình vào câu chuyện được.

Thời điểm đó tôi đọc Báo An ninh thế giới có bài viết về vụ án do tên cướp Hòa "đầu bạc" gây ra. Tên này cũng từng có thời là sinh viên. Vậy là tôi lấy nguyên mẫu Hòa "đầu bạc" để tưởng tượng ra nhân vật của mình. Sau khi "hòm hòm" việc mình sẽ viết cái gì, tôi bắt đầu nghĩ đến việc mình sẽ viết như thế nào. Tôi không muốn viết một cuốn tiểu thuyết theo cách truyền thống, kể trình tự câu chuyện từ A-Z nữa, mà muốn chọn cách thể hiện mới hơn.

Như các bạn đã biết, một tử tù phải trải qua nhiều giai đoạn tâm lý lắm, từ tòa án sơ thẩm đến phúc thẩm, đến giai đoạn làm đơn xin Chủ tịch nước ân xá, và giai đoạn tuyệt vọng đợi ngày ra pháp trường. Tôi chọn giai đoạn cuối cùng, là thời điểm kẻ tử tù ra pháp trường, để viết. Cuộc đời của tên tội phạm sẽ như một cuốn phim tái hiện lại ở những bước chân cuối cùng khi anh ta đi đến cái cột định mệnh, chấm dứt đời sống tội lỗi của mình. Mỗi bước chân của nhân vật sẽ mở ra một chương của cuốn sách.

Bố cục xong những việc mình sẽ làm, tôi bắt đầu những trang viết đầu tiên. Viết suôn sẻ được 2/3 cuốn sách thì có một sự thay đổi lớn với tôi, là tôi nhận quyết định chuyển về làm việc tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Phải làm quen với công việc mới nên cuốn sách đang viết dở tạm gác lại. Có lúc rảnh, giở ra định viết, nhưng tâm trạng tôi lại có phần lo lắng, không biết viết xong thì mình sẽ in ở đâu, và nó có "thành tấm thành món" gì không đây. Thế rồi tình cờ tôi biết Nhà xuất bản Công an nhân dân đang mở cuộc thi viết tiểu thuyết về đề tài Vì an ninh Tổ quốc. Một biên tập viên Nhà xuất bản khuyên tôi nên gửi tác phẩm dự thi. Có thêm động lực, tôi hoàn thành phần cuối cuốn sách rất nhanh, trước ngày lên đường đi thực tế ở Trường Sa.

- Sau đó, "Hồ sơ một tử tù" đã ẵm gọn giải C của cuộc vận động sáng tác. Bất ngờ này có ngoài sức tưởng tượng của anh không?

+ Giải thưởng là một bất ngờ lớn với tôi. Thực lòng tôi gửi dự thi chỉ dám hy vọng là sách của mình sẽ được in trong khuôn khổ cuộc thi thôi, chứ không dám nghĩ đến giải. Nhà xuất bản trước khi in có yêu cầu tôi viết lại mấy trang cuối cuốn sách, vì tôi tả lại cảnh thi hành án tử tù hơi có vẻ "rùng rợn" quá. Tôi đã viết lại theo yêu cầu của Nhà xuất bản. Nhận giải C cuộc vận động đã vui rồi, năm sau, năm 2003, "Hồ sơ một tử tù" lại được trao giải B cuộc Giải thưởng 10 năm của Bộ Công an, thì niềm vui càng nhân lên nhiều lần nữa.

- Như vậy, có thể nói ở thể loại tiểu thuyết, Nguyễn Đình Tú đã "nếm mùi chiến thắng" ngay từ tác phẩm đầu tay. Điều này có ý nghĩa thế nào với anh trong việc tiếp tục những cuốn tiểu thuyết sau này?

+ Người cầm bút nếu được ghi nhận ngay từ cuốn sách đầu tiên thì đó chắc chắn là một động lực lớn cho công việc sau này rồi. Ít nhất thì tôi cũng có cảm giác rằng con đường mình đang đi là đúng, lựa chọn của mình là đúng. Sau "Hồ sơ một tử tù" đến nay tôi đã xuất bản thêm 5 cuốn tiểu thuyết nữa, gồm: "Nét mặt buồn", "Bên dòng Sầu Diện", "Nháp", "Phiên bản" và mới đây nhất là "Kín".

Các cuốn tiểu thuyết sau này đều dày dặn hơn so với cuốn tiểu thuyết đầu tay, và được giới chuyên môn đánh giá có độ chín hơn về nghề. Nhưng mừng ở chỗ là cho đến nay, tiểu thuyết đầu tay của tôi "Hồ sơ một tử tù" đã được tái bản lần thứ 6 với số lượng khoảng gần 14.000 bản. "Hồ sơ một tử tù" cũng đã được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập do Hãng phim truyền hình sản xuất, phát sóng năm 2006.

- Đó quả là con số phát hành không hề nhỏ với một cuốn sách văn học trong thời điểm hiện nay. Anh có cảm giác là mình không vượt qua được cuốn sách đầu tiên không, nếu số lượng phát hành những cuốn tiểu thuyết sau không bằng cuốn thứ nhất?

+ Phải nói ngay rằng một vài cuốn tiểu thuyết sau của tôi, trong đó có "Kín" đã tái bản đến lần thứ 4 rồi, cũng không kém "Hồ sơ một tử tù" đâu. Nhưng thừa nhận là có cuốn tôi đầu tư thời gian và sức lực rất kỹ, như cuốn "Bên dòng Sầu Diện" thì lại không được bạn đọc để ý nhiều. Cho nên, nhà văn không bao giờ định đoạt được số phận những cuốn sách do mình viết ra. Quyền năng ấy thuộc về độc giả.

- Những gì đầu tiên trong đời chúng ta cũng chứa đầy những non nớt, trong trẻo và vụng dại. Nhìn một cách nghiêm túc thì những hạn chế trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên của nhà văn trẻ vừa rời ghế nhà trường Nguyễn Đình Tú là gì?

+ Sòng phẳng mà nói thì trong "Hồ sơ một tử tù" tôi bị hạn chế nhiều thứ lắm. Nếu đọc kỹ, bạn đọc có thể phát hiện ra có những chỗ tôi bị hụt hơi không biết viết thế nào vì thiếu trải nghiệm, vốn sống. Chẳng hạn, nhân vật của tôi có một thời gian dài chạy trốn sang biên giới Việt Nam - Campuchia. Nhưng tôi không hình dung ra cái vùng đất biên giới Campuchia là như thế nào. Lúc đó tôi còn rất trẻ, chưa được đi đâu xa và kiến thức sách vở cũng chưa có nhiều. Rồi có những chương vì thiếu vốn sống mà tôi đành đưa kiến thức sách vở, là những câu chuyện trong kinh thánh vào… Nhưng bù lại, kinh nghiệm từ cuốn sách đầu tiên giúp ích cho tôi rất nhiều khi viết những cuốn sau này.

Poster phim “Lời thú tội muộn màng” chuyển thể từ tiểu thuyết “Hồ sơ một tử tù” của Nguyễn Đình Tú.

- Sẵn sàng cho cuộc chơi với tiểu thuyết, nghĩa là nhà văn phải tự tin vào vốn sống và bỏ thời gian - thứ mà nhà văn trẻ hôm nay dường như rất thiếu vì họ bị chi phối nhiều công việc khác nhau. Mục đích của anh khi viết tiểu thuyết là chinh phục độc giả hay chinh phục chính mình, khi mà có quá nhiều thử thách như vậy?

+ Tôi muốn hướng tới công việc của một nhà văn chuyên nghiệp trong viết tiểu thuyết. Nhà văn là phải viết những cái dài hơi và phải biết tiêu phí thời gian cho những thứ dài hơi. Còn vốn sống thì chẳng có cách nào khác là phải tích lũy thôi. Những thử thách mà bạn vừa nêu, như thời gian, vốn sống, đối với người viết tiểu thuyết rất cần nhưng mà chưa đủ. Người viết tiểu thuyết cần phải có một tư duy tiểu thuyết và một khả năng năng tiểu thuyết nữa. Vì tiểu thuyết khác hoàn toàn với truyện ngắn. Viết tiểu thuyết là xây một ngôi nhà, còn viết truyện ngắn là làm một chiếc cầu thang hay một chiếc cửa sổ. Một bên cần đến tư duy tổng thể còn một bên là tư duy chi tiết.

Tôi viết những cuốn sách về đề tài an ninh cuộc sống và được trao giải trong các cuộc thi sáng tác, không phải vì tôi có nhiều vốn sống hơn các nhà văn khác ở lĩnh vực này đâu. Những chuyến đi thực tế do Bộ Công an tổ chức thì nhiều nhà văn cùng đi lắm. Nhưng để đưa nó lên những trang sách thì nhà văn phải biết tổ chức, sắp xếp, cộng hưởng nhiều thứ nữa. Đó là khả năng riêng biệt của mỗi người.

- Nếu như cần phải nói một điều gì đó với các nhà văn trẻ tuổi 20 muốn tham gia vào lãnh địa tiểu thuyết, thì kinh nghiệm căn bản mà anh muốn gửi gắm là gì?

+ Cái điều mà tôi nói thì chẳng có gì mới cả, vẫn chỉ là chuyện viết cái gì và viết như thế nào thôi. Các bạn nên trăn trở thật nhiều về hai câu hỏi này. Phải "mổ xẻ" mình thật kỹ để biết đâu cái vốn sống mà mình giàu có nhất, thân thuộc nhất, có thể viết thuận lợi nhất, đề phòng việc bị "hụt hơi" trong lúc viết. Thứ nữa là hình thức thể hiện. Kỹ thuật viết tiểu thuyết của thế giới đã đi rất xa rồi, hãy chủ động tìm kiếm những phương pháp mới, tránh lối viết nhàm chán, không hấp dẫn độc giả.

- Thực ra thì phần lớn các nhà văn trẻ hôm nay đều giỏi việc viết thế nào cho lạ, cho không giống người khác. Họ chỉ bị kêu ca nhiều về thiếu vốn sống thôi. Anh có lẽ không xa lạ chuyện này vì anh công tác trong Ban Văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam mà…

+ Vâng, đúng là như vậy. Khi bắt đầu viết tiểu thuyết thì tôi tin chắc là nhà văn trẻ nào cũng có một lý thuyết nào đó "ngự trị" trong mình. Có nhiều bạn lại mong muốn được người khác chú ý bằng hình thức thể hiện. Nhưng nhiều khi vì quá chú trọng hình thức cho bắt mắt chúng ta lại quên đi nội dung, rằng cái mình viết có xứng tầm với một tiểu thuyết không hay chỉ xứng tầm với một bài báo. Với cá nhân tôi quan niệm thì nội dung và hình thức của một tác phẩm có tầm quan trọng như nhau, như việc chúng ta phải đi bằng hai chân vậy.

- Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Đình Tú và hy vọng sẽ tiếp tục được đọc tiểu thuyết mới của anh

Tin nóng

Tin mới