"Gieo giống"

Gốc
Được tin cha ốm nặng, anh Khôi vội vã từ Tây Nguyên về. Cụ Cừ tròn 80 tuổi, thân hình tiều tụy chỉ còn da bọc xương. Những cơn ho không dứt khiến cụ chỉ húp được chút nước cháo loãng. Cứ không có người vuốt lưng là cụ bị sặc nước bọt.

Cụ bà mất gần 20 năm, cụ ở vậy nuôi ba anh em Khôi khôn lớn. Khôi là con cả, học trung cấp y. Ra trường, anh lấy chị Tần người cùng làng. Có chút võ vẽ nghề y, anh thường chữa những bệnh thông thường cho người làng nên ai cũng quý. Khi vợ sinh đứa con trai đầu được một năm, anh bắt đâu bôn ba, vài tháng có khi cả năm mới về một lần. Rồi họ có thêm 2 đứa con gái. Anh chưa bao giờ đưa cho chị đồng nào nuôi con, mà toàn “vừa được ăn, được nói, vừa được gói mang đi”. Chồng vắng nhà thường xuyên, chị Tần vừa đồng áng vừa chăm sóc bố chồng và nuôi con ăn học. Xóm giềng quý chị nết ăn ở thuận hòa, chỉn chu chăm lo gia đình. Về hôm trước, hôm sau có người phụ nữ ở một xã cuối huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) dắt theo đứa con trai hơn chục tuổi về nhận là vợ anh. Vài hôm sau, thêm 4 người nữa dắt con về thăm bố “chồng”. Chị thứ hai ở Hải Dương đi cùng đứa con gái 8 tuổi. Chị thứ ba ở mãi Thanh Hóa, đem theo một trai 5 tuổi, một gái 3 tuổi. Chị thứ tư ở Quảng Nam có con gái hơn 2 tuổi. Chị thứ năm lếch thếch từ Tây Nguyên ra cùng với đứa trẻ chưa đầy tuổi. Chị ở Tiên Lãng khẳng định mình là vợ chính thức vì có cưới cheo ở nhà chị đàng hoàng. Những người khác khẳng định mình cũng thế. Cháy nhà ra mặt chuột. Anh lừa có bài bản, dẻo mỏ nói con cua trong lỗ cũng bò ra.. Đến đâu anh cũng giới thiệu mình là bác sỹ. Ai ốm đau anh cũng khám và lấy công rẻ. Anh bảo mồ côi cha mẹ từ nhỏ phải tự thân lập nghiệp. Nghe thế, ai cũng thương cảm nên tạo mọi điều kiện để anh lấy vợ. Thế là cuộc chạm trán giữa những người đàn bà trở thành khẩu chiến. Họ cãi chửi nhau dù mới lần đầu xuất hiện ở nhà “chồng”. Chỉ tội cho chị Tần, người vợ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tin tưởng chồng tuyệt đối. Cú sốc này khiến chị ngất lên ngất xuống. Đứa con trai vốn không được anh quan tâm dạy dỗ, giờ thấy những phụ nữ khác dẫn con về nhận họ hàng, nó vác dao đuổi đánh làm náo loạn cả vùng quê yên bình. Nó tuyên bố: - Chúng mày có xéo không thì bảo? Tay lăm lăm thanh kiếm tự tạo, nó chỉ mặt bố nói: - Ông biến đi! Tôi không có loại bố như ông. Ông bôi tro trát trấu vào cái nhà này! Tức quá, anh giơ tay định tát, nhưng đã bị nó chém vào cổ tay đứt động mạch chủ phải cấp cứu ở bệnh viện. Mọi người sợ quá chạy thục mạng. Cô em gái đang vuốt ngực cho cha chạy ra can ngăn. Cụ Cừ đau xót trước tình cảnh trớ trêu này. Bỗng cụ ho sặc sụa. Khi cô con gái chạy vào thì thấy đôi môi cụ mấp máy như muốn dặn dò điều gì. Rồi cụ ra đi. Trên gương mặt nhăn nheo vẫn phảng phất nỗi đau. Dân làng đưa tang cụ trong một ngày mưa phùn dầm dề, buốt giá. Ai cũng thấy tái tê! Có người buồn bã nói: Đúng là “ gieo giống” phải gặt bão!

Tin nóng

Tin mới