Giờ mình là bạn gái của Thần Nóng Bỏng (phần 17)

Gốc
Mình có thể bỏ đi và dấn thân vào các chuyến phiêu lưu hoành tráng thay vì cứ phải chơi với đám người trẻ tuổi này.

Tháng Chín - Chiến dịch Dây chun Thứ Sáu, ngày 1 tháng Chín 7h tối Phải mặc quần tất trong thời tiết này thật như thiêu như đốt, nhưng vẫn còn hơn là bị lóa mắt vì nhìn xuống đôi chân nhuộm màu cam. Còn sáu ngày nữa là phải quay lại Trại Giam 14. Mình sẽ giữ vững quan điểm như đinh đóng cột và cam đoan sẽ không phải ngồi cạnh P. Green Buồn Nôn. Mẹ đã đi cùng Libbs tới nhà bác Eddie. Bác ấy đang dạy mẹ nhảy salsa - có tưởng tượng nổi không cơ chứ? Đáng buồn làm sao. Những người già cả đôi khi khiến ta phát ngượng lên thật. Hình dung cảnh mẹ nhảy salsa cùng bác Eddie - người trứng luộc mà xem. Ở chỗ công cộng. Hoặc nhà riêng. 7h 5 tối Jas gọi điện. Tom đã đi thử việc và nó muốn qua chơi. Mình là bạn trai thay thế. Nếu nó nghĩ rằng lúc nào mình cũng rỗi rãi khi Tom vắng nhà thì nó nên nghĩ lại ngay, mình đâu có rẻ mạt như thế. 7h 8 tối Có thể mình sẽ bắt nó tặng mình một món đồ gì đó thật đắt của hiệu Boots. À không, từ từ, mình có ý này hay hơn. 7h 30 tối Jas đang rên rỉ về Tom. Mình lắng nghe đầy thương cảm và bảo, “Giờ thì thôi đi, Jas.” Và nó nhìn mình. “Sao cậu lại có son hồng trên mũi thế?” Mình bảo, “Giờ thì thôi đi, Jas.” 7h 42 phút Mình làm món bánh mì nướng Pháp nổi tiếng cho Jas. (Đập một quả trứng, cho bánh mì vào và rán lên. Gọi là bánh mì Pháp nên phải vừa ăn vừa nói bằng giọng Pháp.) Trong lúc ngấu nghiến bánh mì mình bảo, “Jas, ma petite (cưng à).” “Quoi? (Gì cơ?)” “Tớ có một le plan (kế hoạch) để gây ấn tượng với Thần Nóng Bỏng về độ trưởng thành của tớ. Vous (cậu) cũng liên quan đấy.” Suýt nữa thì Jas bị nghẹn. “Non (không).” “Cậu sẽ aime (thích cực) cho mà xem.” “Ôi mon Dieu (Chúa ơi).” Phần đầu của kế hoạch là hai đứa sẽ ăn mặc sao cho người lớn hết mức có thể và rồi lên xe bus trả tiền theo giá vé người lớn. Đây là một cuộc thử nghiệm. Vừa trang điểm Jas vừa càu nhàu nhưng ít ra là cũng có tiến triển. 8h 30 tối Sẵn sàng. Mình phải công nhận là trông hai đứa thật hoành tráng. Bọn mình dùng đồ trang điểm nhiều gấp bội bình thường và son màu sẫm hơn. Và cả hai đều mặc toàn đồ đen. Màu đen là màu già, như mình vẫn hay nói với mẹ nhằm xin xỏ cái áo phông đen và quần da. Mình bảo Jas, “Bọn mình phải về nhà trước mẹ tớ vì tớ đã mượn tạm cái túi Gucci này. Mẹ đã nói rất cụ thể rằng mẹ sẽ giết tớ nếu tớ chạm vào nó. Động tới đồ đạc là mẹ tớ ky bo cực kỳ, vậy nên tớ mới phải mượn trộm thế này.” Đang đi xuống phố thì mình nảy ra một ý. “Hãy cứ tiếp tục giả bộ là người Pháp đi.” “Vì sao?” “Phải hỏi là pourquoi chứ?” “Không, tớ hỏi là tại sao?” “Chỉ là parce que, ma petite.” (Chỉ là vì thế thôi, cưng à.) Nửa đêm Ouiii!!! Très, très bon!! Merveilleux!!! Thật là très, très bon plus les grandes vỡ bùm bụp. (Có thế chứ!!!! Rất, rất hay!! Quá tuyệt vời!!! Thật là rất, rất hay còn hơn cả vỡ bùm bụp cực lớn.) Ông lái xe chẳng khác gì phiên bản di động của Elvis Attwood, tức lão gác trường, rất già, điên rồ và xấu tính, nhưng thay vì ngồi trong lều thì ông ta ngồi trên xe bus. Mình nói với Elvis Di Động, “Bon-soir, mon très già garçon. Mon amie et moi désire deux billets pour Deansgate, s’il vous plạyt.” (Xin chào, bác rất già của cháu. Bạn cháu và cháu muốn hai vé đi Deansgate ạ.) Ông ta hiểu được rằng bọn mình muốn tới Deansgate nhưng thật không may, như mọi người già cả điên điên khác, ông ta nghĩ rằng mình cũng có tài dí dỏm đấy. Ông ta đưa cho bọn mình hai tấm vé (giá người lớn! Tuyệt! Có kết quả rồi đây!!!!!!). Mình đưa tiền và ông ấy nói, “Merci các bồ.” Thế rồi ông ta phá lên cười như điên dại (cũng dễ thôi vì ngay từ đầu đã điên rồi mà). Mình tưởng ông ta nghẹn mà chết được vì cười nhiều quá, nhưng thật buồn là điều đó không xảy ra. Mấy người này bị sao nữa không biết? 12h 20 sáng Rúc vào trong chăn. Có lẽ mình nên bỏ học vì trông mình già quá. 12h 30 sáng Mình có thể bỏ đi và dấn thân vào các chuyến phiêu lưu hoành tráng thay vì cứ phải chơi với đám người trẻ tuổi này. 12h 35 sáng Mình có thể tới Ấn Độ thăm Đạt Lai Lạt Ma, hay là Ghandi mới sống ở đó nhỉ? Mình không biết nữa. Bọn mình vẫn chưa học tới Ấn Độ trong giờ Địa. Tất cả những gì mình biết đều từ mẹ kể lại, và như thế nghĩa là “Ôi ở đó thật... thật là... con biết không... tuyệt lắm.” Dù sao dẫu có học về Ấn Độ trong giờ Địa rồi đi nữa thì với khả năng giảng bài cực tệ của cô Franks chắc mình cũng chẳng biết được gì hơn. 1h sáng Giờ đến phần hai của kế hoạch. Vấn đề lạnh lùng. Mình phải tìm cơ hội để thể hiện cho Thần Nóng Bỏng thấy mình có thể lạnh lùng xa cách đến thế nào. Thứ Bảy, ngày 2 tháng Chín 5h 50 chiều Còn năm ngày nữa là phải tới Trại Giam 14 (trường học) và thời gian đang đếm ngược. Mình lôi đồng phục ra khỏi góc tủ. Trông là biết Angus đã dùng làm ổ khá lâu rồi. Mình nhét bộ đồ vào máy giặt với hy vọng đống lông đó sẽ hết. Mình có vui lên được một tí vì đã nảy ra một thứ rất hay ho để làm với cái mũ bê rê. Bọn mình bị Tướng Nazi (cô Heaton Mắt Chim Ưng) bắt đội. 6h tối Gọi cho Rosie. “Tớ vừa nghĩ ra một trò cực hay mà bọn mình có thể làm với mũ bê rê kỳ này.” Rosie nói, “Tớ tưởng bọn mình sẽ làm trò cuộn nó lại dưới tóc như mọi khi?” “Ừ tớ biết, nhưng nếu thế này thì sao... bọn mình nên thử dùng nó vừa làm mũ bê rê vừa làm hộp đồ ăn trưa.” Rosie hỏi lại, “Ý cậu là sao?” Mình phải giải thích, thật là kiên nhẫn. Mình nói, “Cho bánh sandwich hay là khoai tây rán hay là món gì đó vào trong mũ bê rê và rồi buộc nó lên trên đầu cùng với khăn quàng. Voilà (thế đấy), vừa là mũ đội vừa đựng thức ăn luôn nhé.” “Cô Mắt Chim Ưng sẽ nổi điên lên là cái chắc.” “Chính xác là thế, ma petite amie (cô bạn yêu quý của tớ ạ).” Rosie bảo, “Cậu đúng là một thiên tài.” Và nó nói không sai. Chủ nhật, ngày 3 tháng Chín 5h 50 chiều Au secours và sacré bleu!!! (Cứu tôi với và thật là chết tiệt) Đang trên đường tới công viên để gặp cả lũ thì mình trông thấy cha xứ “Hãy gọi ta là Arnold”. Mình vội trốn sau một chiếc xe đợi ông ta đi qua. Nhưng đó lại chính là xe của ông ta. Khi cha xứ đến nơi thì thấy mình đang lúi húi ở đó. Vậy là mình phải giả bộ như đang quan sát mấy viên đá cuội hay ho. Chúa sẽ biết rằng mình đang trốn kẻ hầu nữ của người. Nhưng dù có thế thì mình không biết có thể còn điều gì tồi tệ hơn mà mình sẽ phải hứng chịu nữa. 6h tối Giờ thì mình đã biết. Ngày mai cậu em họ James sẽ ghé qua. Nửa đêm Nếu nó mà còn kỳ cục như hồi trước và cố hôn mình hay sao đó, mình sẽ nổi điên lên. Thứ Hai, ngày 4 tháng Chín 5h 50 sáng James hỏi mình có muốn chơi bài cởi quần áo không. Mình ngượng đến chết lên được và chỉ bảo, “Chị không biết chơi bài cởi quần áo,” và thế là nó nói, “Thế thì chơi bài búng tay vậy.” Mình giả bộ nghe thấy tiếng điện thoại. Khi nó về rồi, tức là khoảng năm triệu năm sau, mình để ý thấy nó có cái gì đó phía dưới mũi. Lúc đầu mình nghĩ đó là thứ ma quỷ gì, nhưng giờ nghĩ lại thì có vẻ như là ria mép. Eo ơi! (Còn tiếp) Trích Giờ mình là bạn gái của Thần Nóng Bỏng

Tin nóng

Tin mới