Giờ này bạn ở đâu?

- "Vì muốn trực tiếp được đối mặt với kẻ thù và trong lòng sẵn có tình yêu với Binh chủng Đặc công mà Tuyến nhờ bố tác động để được chuyển về đơn vị huấn luyện đặc công" - Lê Trí Dũng, người bạn cùng trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi đã kể lại câu chuyện về liệt sỹ Bùi Thọ Tuyến.

Hè năm 1967, hết lớp 4, Tuyến, tôi và các bạn cùng lứa trong khu được các chú báo nộp hồ sơ làm thủ tục nhập trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi. Biết là phải xa cha mẹ nhưng đứa nào cũng vui như hội vì sắp được trở thành bộ đội con. (Nói vậy để ai không phải là con nhà lính cũng thông cảm!). Một chiều tháng 8, sau trận ném bom của máy bay Mỹ vào Hà Nội, bố mẹ đèo xe đạp chở chúng tôi cùng đồ đoàn về tập trung ở Khu tập thể Nam Đồng. Tối đó, cả bọn lên xe về Hà Tây. Từ đây, hôm sau đi bằng xe lội nước vượt sông Hồng lên Bắc Kạn theo đường 1B. Từ Bắc Kạn, chúng tôi lên Lạng Sơn… Đã thân nhau từ ngày ở cùng khu tập thể, nay tôi và Tuyến “hếu” càng thân nhau hơn. Tháng 8 năm 1968, trường về đóng quân ở Trung Hà, ngay cạnh bến phà sông Đà sang huyện Tam Nông, Phú Thọ. Mỗi đêm, khi đã lên giường trùm chăn ngang cổ, tai vẫn ngỏng lên nghe chương trình “Đọc truyện đêm khuya” của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tuyến rất mê những chuyện bộ đội đặc công. Tuyến bảo, không hiểu sao mỗi cánh chỉ biên chế vài ba chiến sĩ, mà bộ đội đặc công đánh hiệu quả như vậy, làm lính Mỹ thất kinh?! Hàng ngày, Tuyến rất chịu khó tập thể dục và luyện thêm mấy bài võ tay không do thầy Trần Sinh dạy. Mà buồn cười lắm, đến năm 1970, bọn lớp tôi mới lớn nhưng bắp tay, bắp chân vẫn cứ bé cỏn con. Trông đứa nào đứa nấy khẳng khiu. Hè năm ấy, nhà trường kết thúc đào tạo và trả học sinh về với gia đình. Bố Tuyến là bác Bùi Thọ Tư, cuối những năm 1960 nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình. Cả gia đình theo bố về thị xã sống ở trong Khu tập thể bốn tầng Lê Lợi. Tuyến trở về tiếp tục học chương trình cấp III phổ thông. Tháng 5 năm 1971, học xong lớp 8 (hệ 10 năm) cũng là lúc tình hình chiến sự trên chiến trường đã vào giai đoạn ác liệt. Cả nước sùng sục trong khí thế của Lệnh tổng động viên.Tuyến nì nèo: - Mẹ cho con đi bộ đội đợt này. - Con còn bé quá, mới 16, ai người ta nhận? - Được mẹ ơi, miễn là bố mẹ đồng ý. Bạn con ở Hà Nội đi hết cả đợt này. Là người bố người mẹ, ai chẳng thương con, nhưng khi đất nước lâm nguy, sao mà giữ con được. Mẹ Liên đã rớm nước mắt. Tuyến cắn răng dùng dao lam rạch ngón tay của mình lấy máu viết lá đơn xin nhập ngũ và hy vọng, nhận được đơn này chắc các chú sẽ cảm thông và đồng ý. Khi lá đơn gửi tới Ban chỉ huy quân sự thị xã, các chú đã lắc đầu: “Cháu còn bé quá, chưa đủ tiêu chuẩn”. Cầm lá đơn bằng máu trở về, hai mắt đỏ hoe, Tuyến giục mẹ: “Bố thì đang bận huy động thanh niên cả tỉnh cho đợt tòng quân này, có lẽ nào con lại không hưởng ứng? Mẹ phải giúp con! Không đi đợt này thì còn có cơ hội nào nữa mẹ?”. Suy nghĩ lúc lâu rồi mẹ Liên gạt nước mắt đạp xe mang hồ sơ của Tuyến xuống xã Hoàng Diệu (huyện Đông Hưng) giao cho các chú: “Các chú ạ, cũng là chỗ quen biết, cháu nó quyết tâm đi đợt này nên tôi phải nhờ đến các chú. Nguyện vọng của cháu cũng là ý nguyện của hai chúng tôi”. Sau khi bàn bạc, xã chấp nhận và đợt ấy Tuyến đi theo đội hình của huyện Đông Hưng. Lẽ ra tân binh đợt này được huyện giao quân huấn luyện ở một đơn vị pháo binh, nhưng vì muốn trực tiếp được đối mặt với kẻ thù và trong lòng sẵn có tình yêu với Binh chủng Đặc công mà Tuyến nhờ bố tác động để được chuyển về đơn vị huấn luyện đặc công. Tuyến chăm chỉ luyện tập từ những bài võ thuật đến những chiến thuật tiềm nhập, đánh khí tài, ngụy trang… Kết thúc huấn luyện, vì thành tích học tập mà đơn vị muốn giữ Tuyến ở lại làm trợ giáo. Biết ý định cấp trên, Tuyến nằng nặc từ chối với quyết tâm: “Ra đi đợt này, một - xanh cỏ, hai - đỏ ngực!”. Với ý chí quyết tâm như vậy của một chiến sĩ thì không một thủ trưởng nào có thể khước từ. Tuyến cùng đơn vị lên đường. Vì nguyên tắc bí mật mà gia đình không hề biết Tuyến thuộc đơn vị nào, ngày nào rời miền Bắc đi “B”, đơn vị đóng ở đâu... * Sau ngày toàn thắng, chờ mãi không thấy Tuyến về. Thư từ cũng chẳng hề có. Với linh cảm của một người mẹ, bà Liên lo lắng: “Bố mới mất được hơn một năm, chả lẽ lần này đến lượt nó?” Bà chạy đi dò hỏi mọi nơi mà không có tin tức. Ai cũng lắc đầu! Đến một hôm, một đồng đội mang quân phục còn khét mùi thuốc súng tìm đến Khu tập thể bốn tầng. Anh hỏi thăm đến gia đình Tuyến. Cầm chén nước chè mãi trên tay mà không sao uống được, anh ấp úng: - Con… con là bạn… cùng đơn vị, nhà ngay… Nam Định. Con mới ra… - Tuyến thế nào con? - Tuyến… Tuyến… đã hy sinh rồi mẹ ơi. – Nói rồi anh lấy hai tay ôm mặt. - Thật vậy hả con? – mẹ Liên òa lên, nức nở. Trong nước mắt, anh đã kể lại toàn bộ câu chuyện Tuyến hy sinh. Trong trận đánh ác liệt, ngay trong giây phút mở cửa đột phá, anh đã trúng đạn bắn thẳng của địch. Ngày Tuyến ra đi là ngày 23 tháng 3 năm 1974, chỉ còn hơn một năm nữa là cả nước có hòa bình! Nước mắt ướt đẫm hai gò má, bà lặng im gồng mình lên chịu đựng: Có mất mát thì con trai mình cũng chỉ là một đứa trong hàng chục vạn đứa con của đất nước này! Quá đau buồn, bà đã lên báo với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Ngay sau đó, các đồng chí đã cử cán bộ sang tìm gặp đồng đội của anh tại Nam Định. Mọi thông tin được xác nhận. Anh bạn còn kể lại: Trận đánh ác liệt ấy đã xảy ra ở huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa, miền Đông Nam bộ. Đến ngày 17 tháng 11 năm 1976, gia đình nhận được bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký. Nửa năm sau, ngày mùng 1 tháng 5 năm 1977, Bộ chỉ huy quân sự Thái Bình mới chính thức gửi giấy báo tử về cho gia đình(?). Và chục năm sau, ngày 2 tháng 7 năm 1986, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh đã ký quyết định truy tặng cho liệt sĩ Bùi Thọ Tuyến Huân chương Kháng chiến hạng Ba vì công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhưng cũng gần bốn chục năm, gia đình, đồng đội đi hết các nơi nhưng không tìm được hài cốt của Tuyến. Bùi Thọ Tuyến ơi, giờ này bạn ở đâu? Lê Trí Dũng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1982/201107/Ngay-toan-thang-anh-khong-ve-1806047/