Gió vẫn thổi bên kia sông

Cầm quyết định trên tay từ tòa án, cô bước vội ra cửa tránh ánh mắt nhìn như van lơn từ anh. Hai hốc mắt vô hồn, hình như mọi thứ đã cạn sau bao ngày quằn quại. Cô dừng bước, như muốn định hình lại mọi chuyện.

***

Cuộc đời cô đã bước sang trang mới. Hồng, xám hay đen hẳn số phận muốn tự sắp đặt. Mà cô cũng chẳng còn đủ ngoan ngoãn đón nhận nữa, cô phải đi tìm lại chính mình.

Đã quá yếu mềm sau bao tổn thương mất mát. Bao lỗi lầm anh gây ra cô lại đắng lòng bao dung tha thứ. Cô vẫn biết tha thứ cho người cũng là tự tước đoạt đi nhiều cơ hội sống tử tế với bản thân. Nhưng cô cam lòng. Vì anh là người đàn ông hiền lành tốt bụng, và vì cô yêu anh.

Cái sự hiền lành tốt bụng sẽ chẳng bao bọc ai được cả đời. Anh cũng không là ngoại lệ.

Những công trình anh tham gia ngày một kém hiệu quả. Số tiền cô dành dụm tích góp bao năm cứ lần lượt đội nón ra đi. Khi cô có ý hỏi, anh lại bảo công trình đang thi công, công nợ chưa giải quyết, vân vân và vân vân…

Cô vốn là người nhanh nhẹn tháo vát, nghĩ chồng cũng lo chí thú làm ăn. Thế rồi chạy đôn chạy đáo cho anh dồn vào công việc. Anh bảo vài tháng sẽ thu về này nọ... Cô tin như bao bận dù thật sự cô biết anh không mấy giỏi về kinh tế.

Dạo này anh không thường xuyên về nhà vào dịp cuối tuần, có chăng khi cần tiền. Những buổi chiều cùng vợ con lang thang phố xá cứ vắng dần. Anh cũng quên hỏi vợ muốn mua gì không hay con thích ăn gì anh đưa đi. Nhiều lần hỏi thì anh bảo anh bận quá, rồi cô cũng quen dần nếp sống không anh.

Không anh, cô học cách tự nối mạch điện hỏng bằng nilong và hộp quẹt, cô hì hục đóng lại cái chân ghế gãy hay cái bàn sút đinh. Cô ngại nhờ vả hàng xóm vì những lời trêu chọc khi không chồng bên cạnh. Dần dà cô thấy chẳng có gì ghê gớm nữa.

Cô mượn thang leo lên mái nhà cao chất ngất để dọn dẹp lá cây vướng trên máng xối mà trước đây vì sợ độ cao nên chưa lần nào cô dám. Cô vô tư chẳng nghi ngờ nghĩ ngợi gì chồng, cô biết anh hiền lành dù đôi lúc tính khí hơi bốc đồng.

Cho đến một hôm, vô tình cô nghe được cuộc nói chuyện từ bạn bè của anh. Và cô vẫn thường bị troll kiểu tương tự nên an nhiên lắm… Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Anh về quỳ dưới chân cô khóc lóc van xin tha thứ. Cô nghe đất sụp dưới chân mình. Choáng váng với lời tự thú của anh. Bao nhiêu tiền bạc anh gửi cả vào trò đen đỏ, kể cả tiền công của công nhân. Cô tru tréo khóc than. Cô đấm thùm thụp vào lưng vào vai anh. Anh vẫn ngồi im chịu trận. Đêm đó cô không ngủ. Anh không ngủ. Đứa con được ngoại đón về.

Anh lại quay qua năn nỉ ngọt nhạt. Cái lòng người đàn bà lạ lắm, giận thì thiệt là giận mà tha thứ cũng chóng vánh như cháo nóng được múc ra đĩa, chỉ cần khéo léo là ăn được cả. Cô lại ngoan ngoãn nép vào ngực anh thổn thức như con mèo cần được vỗ về ôm ấp.

Cô vắt cạn số tiền dành dụm, mượn thêm sổ tiết kiệm của mẹ mình cho anh trả nợ, và không quên kèm theo những lời hăm dọa ngấm nguýt. Anh gãi tai hiền lành như bao kiểu hối lỗi truyền thống.

Những tưởng anh biết sợ biết lo, nào ngờ, nửa số tiền anh mang trả, nửa kia anh lại mang đi gọi là gỡ gạc… Rồi cứ thế, khóc, đấm, giận, vay tiền, trả và thêm nợ.

Dần dà mỗi lần anh về là cô như bị ám ảnh, cô sợ vòng tay anh khiến cô không đủ mạnh mẽ, cô sợ ánh mắt anh khiến cô thêm lần yếu đuối, cô sợ số nợ chất chồng đến lúc nhà không còn để ở... Cô sợ cả những tiếng chuông điện thoại, cô thôi không cầm máy và từ chối các cuộc gặp gỡ dù lạ, dù quen.

Cô đâm đổi tính, cáu bẳn và dấm dẳng. Cô con gái cứ phải gánh những trận giận dữ oan khiên từ mẹ. Cô ít ôm ấp vỗ về con, ít nói những lời yêu thương ngọt ngào, ít đưa con đi công viên hay siêu thị như bao lần.

Cô ngại tiếp xúc mọi người bởi đâu đâu cũng sẵn sàng là chủ nợ. Rồi mỗi bận anh về cô lầm lũi như chiếc bóng. Cô ngại nói ngại cười, ngại cả những cái va chạm nhẹ, mặt cô u uất trầm ngâm. Đêm cô ôm gối qua phòng con rồi chốt chặt cửa. Cô thật sự sợ. Cô hãi con người hiền lành đó…

* * *

Một phụ nữ trẻ tìm gặp cô với chiếc bụng vượt mặt, vẻ mặt cơn cơn đến lạ. Cô nghĩ anh lại nợ tiền công chồng cô ta nữa rồi. Đáp lại nụ cười méo xệch của cô bằng ánh mắt kì lạ vô cùng. Cô đã luôn sẵn sàng cho những câu chửi bới thô thiển nhất, cô cũng quen nghe những lời nguyền rủa độc địa, cô như không còn cảm giác gì nữa.

Người phụ nữ trẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bằng phiếu khám thai hơn 20 tuần tuổi. Cô không định cầm xem làm gì nhưng người phụ nữ ấy dúi vào tay cô bảo chị đọc đi. Cô lơ đãng nhìn rồi trả lại nhưng cô ta một mực bảo chị đọc kỹ chưa. Cô ngạc nhiên về thái độ và càng ngạc nhiên khi tên người nhà bệnh nhân trùng khớp tên chồng cô.

Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của cô là một bộ mặt khinh khỉnh.

- Chị không đẻ được con trai cho anh ấy thì lo mà dọn về nhà mẹ mình ấy. Gớm cái kiểu đàn bà chỉ biết nằm nhà tiêu tiền chồng, đã thế còn để nợ chồng nợ chất. Cô ta nói kèm theo cái bĩu môi ngạo mạn. Cô hoa mắt ù tai ngỡ mình đang trong cơn ác mộng. Cô đưa tay tự tát vào mặt mình nghe hãy còn bỏng rát.

Dù đã chuẩn bị bao nhiêu tình huống xảy ra trong đời cô vẫn không thể nào nghĩ đến cảnh trớ trêu này.

- Tôi gọi bao lần là muốn chị với tôi nói chuyện trắng đen một nhẽ. Anh bảo đã không còn yêu chị nữa, tiền anh làm ra chị phá sạch rồi còn đâu. Tôi đã giúp anh trả hết nợ, giờ chúng tôi cũng đã có con với nhau, anh không cho tôi gặp, sợ chị buồn nhưng tôi nghĩ trước sau gì chị cũng biết. Mà chị thấy đấy, tôi lại sắp sinh cho anh thằng cu nối dõi. Vừa nói cô ta vừa đưa tay xoa xoa bụng vẻ mặt đắc thắng rạng ngời.

Cô điếng người, cô có thể bỏ qua cho anh bao bận, cô đã làm tất cả vì anh và cái gia đình này, nhưng cô không cho phép anh bôi nhọ và xúc phạm mình. Cô thấy kinh tởm.

Không thèm chửi bới to tiếng, không còn đủ sức cho những xô xát đôi co. Cô lặng lẽ vào phòng đóng chặt cửa, bỏ mặc người phụ nữ với cái huyết thống tốt đẹp của người bao năm cô vẫn gọi là chồng cứ nhìn cô trân trân.

Cô khóc như thể lần khóc cuối cùng trong đời được khóc, cô ôm gối gào bỏng họng, cô đấm thùm thụp vào tường, cô quay cuồng vung vít. Những bức hình lãng mạn một thời của hai người tung tóe.

Xoảng!

Tấm hình cưới luôn được đặt trang trọng trong phòng ào theo tầm tay. Cô nhìn ánh mắt ngọt ngào giả dối của anh, cô cười như điên dại rồi buông mình lên tấm thảm. Cô thiếp đi trong cơn đau đớn tột cùng.

Tờ đơn ly hôn được cô ký sẵn. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, anh từng đòi bán căn nhà nhưng cô từ chối, cô cự tuyệt những lần anh muốn gần gũi. Một người đàn ông khỏe mạnh bình thường sẽ chẳng bao giờ chịu như thế, huống hồ anh...!

Cô nhếch mép cười, thấy thương người đàn bà kia hơn là oán, thời gian qua đã tôi luyện cho cô cách nghĩ khác người. Coi như kiếp trước cô nợ anh và chắc hẳn bấy lâu nay cô đã trả đủ.

***

Cô dừng lại bên cây cầu quen thuộc. Ngước đôi mắt đẫm nước nhìn về phía mờ xa, vậy là kết thúc thật ư? Hôm con gái ngây ngô hỏi, mẹ ơi sao lâu rồi ba không về. Cô đã chạnh lòng xót xa, biết trả lời con thế nào.

Con gái cô sẽ không có cha ư? Cô vẫn thường tự nhủ lòng, con cô sinh ra, phải là những đứa trẻ hạnh phúc. Chúng sẽ được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, và sự dạy dỗ mực thước của cha. Chúng sẽ phát triển với tư duy và nền giáo dục tốt nhất. Ngay cả cái tên mĩ miều của con cũng được lồng ghép từ hai họ cha và mẹ. Ấy là giấc mơ bình dị nhất của một đời người.

Lau dòng nước mắt, cô đã sẵn sàng bước qua trang mới của cuộc đời mình. Cô mặc kệ ai còn nợ ai trong cuộc đời này nữa không. Cô mặc kệ những xô bồ hỗn độn của một xã hội mà những thước đo giá trị lòng người bị méo mó lệch lỗi. Cô mặc kệ tất cả miễn cô có được quyền nuôi và bên con mỗi ngày. Hạnh phúc đôi khi quá mong manh.

Bên kia sông, gió vẫn ràn rạt thổi…

Truyện ngắn của HỒ LOAN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202303/gio-van-thoi-ben-kia-song-973809/