Giới siêu giàu, giới cậu ấm cô chiêu

Gốc
Tin rất sốt dẻo là Việt Nam nằm trong top 10 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2012-2017, với 12,7% mỗi năm theo báo cáo World Ultra Wealth Report của Hãng nghiên cứu Wealth-X. Siêu giàu, hiểu đơn giản là những người có tài sản từ 30 triệu USD trở lên và đây là những tài sản được cáo bạch.

Hồi tháng 3, sau khi lọt top tỉ phú thế giới của Forbes, “tân tỉ phú” Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - tâm sự rằng: Lần này, Forbes bổ sung thêm tôi và anh Trần Bá Dương (Chủ tịch Trường Hải), hai doanh nhân của ngành sản xuất công nghiệp. Điều này phản ánh đúng nền kinh tế Việt Nam. Một nền kinh tế đang phát triển, các doanh nghiệp công nghiệp là mũi nhọn tăng trưởng.

Báo cáo giới siêu giàu của Wealth-X cũng nhìn nhận rằng sự tăng trưởng lớp người siêu giàu gắn liền với quá trình đô thị hóa nhanh, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và đặc biệt có sự tăng trưởng về hoạt động sản xuất.

Không có gì phải nghi ngờ hết. Bảng xếp hạng tỉ phú thế giới hay những báo cáo về giới siêu giàu của Wealth-X ở góc độ nào đó, chính là sự ghi nhận thành công trong phát triển kinh tế của một quốc gia. Kinh tế càng phát triển, quốc gia càng giàu mạnh thì không có lý gì những người trực tiếp tạo ra của cải vật chất, tạo ra công ăn việc làm lại không được ghi nhận.

Top tỉ phú, sự ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ của giới siêu giàu, hơn cả sự vinh danh ở tầm cỡ thế giới cho một cái tên, một thương hiệu, hơn cả giá trị có thể quy tiền, chính nó cũng tạo ra danh tiếng, sức mạnh đối với cả một nền kinh tế, một quốc gia.

Nhưng cũng ít nhiều liên quan, Đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt cũng vừa gián tiếp nói đến một bộ phận có tiền, nhưng bất minh. Rằng ở một số nơi, nhân dân biết tình trạng cha mẹ ông bà cán bộ bỗng dưng sở hữu nhiều dự án, nhiều tài sản chục tỉ, nhiều biệt phủ, xe sang, thậm chí những dự án kim cương. Rằng những cậu ấm cô chiêu, dù còn rất trẻ nhưng có trong tay dự án khủng, bất chấp, trơ trơ thách thức dư luận. Rằng tài sản tham nhũng chuyển từ người này sang người khác, dạng này sang dạng khác, biến hóa ẩn mình như ma trận, sân trước, sân sau, hợp lý hóa, rửa tiền, cuối cùng vẫn đổ về túi cán bộ.

Thứ giàu có ấy đang làm cản trở sự minh bạch, đang như một rào cản cho những người làm giàu chân chính. Đồng tiền trong bóng tối ấy đang thách thức mồ hôi nước mắt nhân dân. Và tầng lớp cậu ấm cô chiêu ấy như một sự xấu xí phái sinh từ tham nhũng cần phải được dẹp bỏ để sự minh bạch có thể lên ngôi.

Anh Đào