Góc bếp xôn xao

Gốc
Khi còn thanh xuân chị có yêu một người đàn ông rồi chia tay không biết vì lý do gì.

Ảnh minh họa

Khi còn thanh xuân chị có yêu một người đàn ông rồi chia tay không biết vì lý do gì. Tất cả những điều anh biết về chị chỉ có thế thôi. Đơn giản như khi người ta nhìn tờ lý lịch trích ngang của một ai đó chẳng có gì ngoài cái tên ngắn ngủn và vài ba con số chỉ ngày, tháng, năm sinh. Thế cũng chẳng sao, có biết bao nhiêu đôi tình nhân đến với nhau mà chẳng cần biết gì về quá khứ. Đám cưới diễn ra, ngày làm cô dâu chị không mất một giọt nước mắt nào. Cô bạn thân thì ôm chị khóc ròng, chị hoa cưới trên tay, môi không ngớt cười, mắt long lanh hạnh phúc. Anh chỉ nhớ hôm ấy chị không muốn rời anh nửa bước, những cái bấu tay rất chặt và thỉnh thoảng chân bước líu ríu như muốn ngã về phía trước. Kì lạ thay từng ấy năm sống bên nhau anh vẫn nghĩ là chị rất hạnh phúc và chẳng có nỗi mất mát nào…

Ừ mà anh cũng chưa bao giờ hỏi chị có vui không? Càng chẳng có thói quen đoán xem chị nghĩ gì? Với anh chỉ cần tình yêu dành cho chị thôi là đủ. Anh cứ tưởng cái túi hạnh phúc của tất thảy mọi người đều giống nhau. Rằng chỉ cần có một mái nhà đầy đủ vật chất, vợ chồng thương yêu nhau, con cái đuề huề thế là mãn nguyện. Hàng ngày thấy chị vẫn mắt thắm môi cười, vẫn chăm sóc chồng con chu đáo, đời sống chăn gối vợ chồng hòa hợp. Nhưng anh đâu biết rằng, trong mỗi cái túi không chỉ chứa đựng nguyên hạnh phúc. Mà cái túi hạnh phúc của chị đã bị thủng một lỗ từ trong quá khứ. Cái quá khứ được chị để trắng trong phần lý lịch của mình. Còn anh… dường như không phải là người tinh tế hay nhạy cảm.

Chị may mắn hơn mọi người ở chỗ những gì chị mong đều đã đạt được. Chị sắm nắm hạnh phúc theo cách của riêng mình nhưng có lẽ người đời nói đúng, ông trời chẳng cho ai cái gì toàn vẹn. Kể cả cuộc sống bình yên hiện tại cũng nhuốm màu mất mát, thứ mất mát mà nếu ở tuổi đôi mươi chị không khi nào muốn đánh đổi. Đàn bà ngoài ba mươi nhìn cái gì cũng điềm tĩnh đến phát sợ, đến nỗi chị có thể ngắm nghía nỗi đau của mình mỗi ngày bằng vẻ bình thản tuyệt đối. Đừng dò tìm điều gì trên môi mắt chị. Những nỗi đau ấy chỉ có Hiên biết rõ, cô bạn thân từ hồi học đại học thỉnh thoảng có ghé qua thị xã nhìn cuộc sống của chị rồi hỏi vu vơ. Nhưng lần này thì Hiên không vu vơ nữa, cô nhìn xoáy vào mắt chị hỏi không chút đắn đo:

- Cậu có yêu chồng mình không?

-Tất nhiên rồi. Rất nhiều là đằng khác.

-Vậy có nghĩa người ta có thể yêu hai người cùng một lúc hay sao?

-Những chuyện xưa kia chỉ là hiện thân của kí ức chứ không còn là hiện thân của một người đàn ông hay một tình yêu nữa. Tớ yêu chồng và yêu kí ức của mình.

*
* *

Anh sẽ về nhà vào năm rưỡi chiều, bước những bước dài qua vườn hoa tiến thẳng vào bếp và ôm chị thật chặt từ sau lưng. Ngày nào chị cũng chờ đợi cái ôm ấy để nêm thêm hương vị ấm cúng gia đình. Rồi thì chị sẽ ngồi tựa cằm bên cửa sổ ngắm bàn tay anh thoăn thoắt xào nấu, mùi hành tỏi bốc lên, bát đũa va vào nhau những âm thanh vui nhộn. Sống bên anh chị thấy mình được nâng niu, từ lọ hoa tươi anh cắm trong mọi căn phòng nơi chị sẽ mở cửa bước vào đến những chiếc váy nhiều họa tiết điệu đà đẹp nhất có trong thị xã. Đã có lúc chị hỏi anh:

-Người yêu em nhiều thế có bao giờ người thấy mệt không?

Anh không vội trả lời, vẫn cặm cụi vắt nước cam, bỏ thêm chút đường rồi khoắng leng keng trước khi đẩy về phía chị bằng nụ cười ấm áp. Anh bảo:

-Chỉ cần thấy em luôn hạnh phúc là anh vui.

-Vậy còn anh thì sao. Anh có hạnh phúc không?

Hôn nhẹ lên trán chị, anh thì thầm:

-Anh không mong gì hơn thế nữa.

Thế còn chị, chị có thật sự hạnh phúc không khi luôn có một ngăn kí ức ăm ắp lúc nào cũng trực trào? Như những lúc cùng chồng tạt qua siêu thị mua đồ, nhìn một người đàn ông lạ ngồi đợi vợ rồi ngủ gật bên dãy ghế chờ. Chị bỗng nhớ hình như ngày xưa từng có người hay lẽo đẽo theo mình vào siêu thị đến lúc mỏi quá cũng tìm chỗ ngồi gục đầu ngủ ngon ơ. Rồi cái hôm chồng vui mừng trở về nhà cầm theo hai chậu hoa đá nhỏ trên tay, chị chết đứng người khi nhìn cái thân hình mưa ướt lướt thướt kia đang đứng trước mặt mình. Hùng cũng từng hí hửng trở về trong cơn mưa như thế, hai tay nâng niu hai chậu hoa bé nhỏ. Cái giây phút xao lòng ấy không làm cho chồng mảy may suy nghĩ nhưng đã kịp khiến chị tái tê lòng. Phần vì thương chồng phần vì nhớ nhung kí ức. Nhưng chị biết, nếu trong cơn mưa mà có một chiếc ô chị sẽ nghiêng về phía cái người đang lúi húi tìm một chỗ ngoài ban công phòng ngủ để đặt chậu cây.

Chuyện tưởng chỉ có thế thôi nhưng cũng đủ làm úa màu hạnh phúc. Dù những cơn gió kí ức dẫu liên tục trở mùa cũng chỉ là kí ức xa vời khi năm tháng đã trôi qua. Khi chị kịp vun vén cho mình một mái ấm còn Hùng giờ đã thành đạt có một cuộc sống đáng mơ ước bên gia đình nhỏ. Hai người đã không còn liên lạc với nhau, thường chỉ biết tin nhau qua những câu chuyện tình cờ từ nhóm bạn bè chung. Chị an lòng vì Hùng đạt được những điều mình muốn nên sự nhớ nhung không mang theo cái cảm giác thương xót, giày vò. Hùng đã chọn một người khác bỏ lại chị sau 6 năm thương yêu từng nắm chặt tay nhau vượt qua nhiều khó khăn trắc trở. Chị từng thù hận rồi nguôi ngoai, từng lãng quên rồi nhung nhớ. Cô bạn thân tên Hiên đứng bên cạnh câu chuyện của hai người thỉnh thoảng lại thở dài trách ông trời cứ thích xô đẩy phận người về hai phía. Một hôm nào đó ngồi bên nhau Hiên hỏi:

-Cậu có bao giờ nghĩ rằng, Hùng rồi sẽ phải hối hận không?

-Để làm gì chứ? Tốt hơn hết là anh ấy nên cảm thấy bằng lòng với những gì anh ấy có.

-Mình thì không nghĩ vậy đâu. Đã đôi lần khi nhắc về cậu, mình đọc được trong ánh mắt Hùng như có sự mất mát. Hùng có hỏi nhiều về cậu. Tớ nói cậu hạnh phúc.

Chị nghe bạn nói, vẫn bình thản nhìn nắng hắt qua từng song sắt hàng rào, nơi mấy nụ tầm xuân đang chen nhau trong từng lớp lá, không hề để lộ chút se sắt trong lòng. Chị chặn đứng dòng hồi tưởng miên man ấy bằng ý nghĩ không biết khi trở về nhà thì chồng phải bước bao nhiêu bước để băng qua vườn hoa tiến thẳng vào bếp và ôm chị? Khoảng 17 bước chăng? Ồ không! Anh bao giờ cũng trở về rất vội vàng với chị. 13 bước. Ừ! Có lẽ thế…

*
* *

Hiên gọi điện báo tin họp lớp. Chị lưỡng lự mãi cuối cùng cũng tự lái xe về Hà Nội vào một ngày cuối tuần. Chồng bảo sẽ gửi con sang nhà ngoại rồi đưa đi nhưng chị nói muốn có những phút giây riêng tư thỏa mái bên bạn bè sau nhiều năm gặp lại. Nhưng kì thực chị sợ chồng nhận ra phút xao lòng khi gặp lại người xưa. Biết đâu đấy vì một giây phút không kiềm chế được lòng mình chị để lộ ra cái vỏ bọc từng giấu kín bằng vẻ bình thản mỗi ngày mà như thế chồng sẽ rất tổn thương. Mà bây giờ gặp Hùng chắc là sẽ bối rối với mắt môi ấy, hình dáng ấy. Chị nghĩ ngay cả Hùng cũng vậy chắc là cũng muốn gặp lại mình. 6 năm rồi không nói với nhau tròn câu, không cười với nhau tròn tiếng, không một lần đủ tĩnh lòng ngồi lại. Giờ bỗng nhiên chị muốn được ngồi nói chuyện với Hùng, còn bao nhiêu cắc cớ trong lòng có thể tuôn ra mà thanh thản sống trọn vẹn cuộc sống của mình. Chị ghét cái cảm giác ngồi ngó nắng nhớ nắng, ngó mưa nhớ mưa, ngay cả những ngày bình yên nhất cũng nôn nao nhớ. Chỉ vì ngày xưa lúc lửa tình còn ngút ngát, lúc đớn đau còn cùng cực chị đã nhiều lần hắt hủi con người ấy khi đến bên chị chân thành như một người bạn khi yêu thương đã vỡ.

Hùng đến, dắt theo vợ đẹp con xinh, tay bắt mặt mừng với tất cả bạn bè. Lúc đến trước chỗ chị ngồi Hùng ngớ người một vài giây rồi cười bảo:

-Đã lâu không gặp. Chỉ nhìn thôi cũng biết em đang sống hạnh phúc. Ông xã em đâu sao không đưa đi cùng?

Thế rồi chưa chị kịp trả lời đã thấy Hùng bị tiếng gọi của vợ kéo đi. Suốt buổi họp lớp hôm ấy anh bận bịu với việc nâng cốc chúc tụng, việc nịnh vợ khen con, với những câu chuyện làm ăn vĩ mô. Chị thấy mình hoàn toàn lạc lõng tràn ngập sự hụt hẫng trong lòng. Chị ở đây làm gì khi chồng ở nhà thấp thỏm lo lắng chờ đợi chị trở về? Từng ấy năm tháng nhớ nhung làm gì một mảng kí ức tự nó đã tàn phan, một hình bóng tự nó đã li khai khước từ mình? Trong khi chồng mỗi ngày đều tận tình vun vén cho hạnh phúc bằng từng bữa cơm ngon, từng cái ôm bất ngờ từng nâng niu chiều chuộng. Chị muốn bỏ phố mà về ngay lúc này, muốn vứt lại những thứ vô nghĩa đeo bám đến úa màu những tháng ngày. Muốn được đếm bước chân khi băng qua vườn hoa. Muốn được một lần ôm chồng từ phía sau. Thật chặt! Muốn được thấy góc bếp nhỏ xôn xao hạnh phúc. Nơi mỗi ngày đều như có nắng ghé qua…

Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang

Tin nóng

Tin mới