Góc nhìn: Mourinho 'lá mặt, lá trái'?

Gốc
Đã ghét thì ghét cho cùng cực. Sau khi phá nát phòng thay đồ của Real Madrid, Jose Mourinho tiếp tục quay lại nói xấu đội bóng cũ, khi mà đúng ra ông nên tập trung vào công việc hiện tại với Chelsea.

1. Trong sự nghiệp của mình, mỗi khi đi đến đâu thì Mourinho luôn chinh phục được cảm tình của người hâm mộ. Các CĐV Chelsea chỉ thiếu việc tạc tượng Mourinho, sau những gì ông làm cho đội bóng thành London. Nếu được, các tifosi Inter hẳn không ngại phong thánh cho Mou.

Mourinho lại có những phát biểu không hay

Mourinho chinh phục tình cảm của người hâm mộ Chelsea bằng những danh hiệu trên sân cỏ, và luôn bảo vệ đội bóng mình dẫn dắt bằng mọi cách. Ở Milano, Mourinho một mình chống lại cả Italia vì Inter và vị Chủ tịch đáng kính Massimo Moratti. Việc giúp Inter kết thúc gần nửa thế kỷ khát Champions League/C1 là thành công lớn nhất của Mourinho tại Italia. Đó cũng là mùa giải mà ông đưa Inter đến với cú ăn ba lịch sử, một điều chưa từng có ở Italia.

Các CĐV dành tình cảm cho Mourinho. Khi nhắc về Inter hay Chelsea, Mourinho cũng dùng những lời nói xuất phát từ đáy lòng. Đó là lý do mà chưa bao giờ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị CĐV nhà ghét bỏ. Ở những nơi mà Mou làm việc rồi ra đi, người ta chỉ nhắc đến với những chiến thắng vang dội cùng với niềm tiếc nuối.

2. Với Real thì khác. Ở Tây Ban Nha, có hẳn một cái gọi là “Mourinhismo” (Chủ nghĩa Mourinho). Mourinho đã chống lại mọi vấn đề ở La Liga, đã chiến đấu với Barca trên mọi mặt trận, chứ không riêng sân cỏ.

Nhưng “Mourinhismo” không nhiều, và phần lớn các CĐV Real từ chỗ ủng hộ hết mình đã quay sang chỉ trích Mou.

Những Madridista trung thành (và không quá khích) thất vọng với cách mà “Người đặc biệt” làm với Real trong mùa giải 2012-2013. Từ chỗ mang tư cách nhà ĐKVĐ, Real thất bại nặng nề trên mặt trận La Liga. Các thất bại ấy có chung một điểm: lỗi thuộc về các cầu thủ. Từ một người luôn bảo vệ học trò và nhận tất cả các sai lầm về mình, Mou đã thay đổi.

Bên cạnh thất bại trên sân cỏ là thất bại trong quản lý con người. Giữa Mou và các “công thần” ở Madrid nảy sinh mâu thuẫn. Ngay cả Carvalho, Pepe và Cristiano Ronaldo - những cầu thủ trong “hệ thống Jorge Mendes” (cò chuyển nhượng) - cũng gặp rắc rối với Mou. Carvalho bị đẩy khỏi đội, Pepe phải ngồi khán đài vì dám chỉ trích Mou. Ronaldo bị quy trách nhiệm không chịu ghi bàn.

Ở Madrid, người ta biết đến Mourinho qua một hình ảnh mới: “chuyên gia đổ thừa”.

3. Mou rời Bernabeu trong thất bại. Không danh hiệu, không kèn trống, và không tiền đền bù hợp đồng - dù điều khoản cam kết lên đến 40 triệu euro.

Có vẻ như cái bụng của Mourinho vẫn còn đau sau những gì ông trải qua ở Madrid. Thế nên, vị HLV 50 tuổi này quay lại chỉ trích Real và những người cũ, trong bối cảnh đội bóng thành Madrid đang trải qua cuộc tái thiết với Ancelotti.

“Đó không chỉ là một CLB, không chỉ có thể thao, mà cái chính là chính trị”. Mourinho bảo rằng, ông không đáng bị đối xử tệ khi đưa Real vào bán kết Champions League và chung kết Cúp Nhà Vua. Với một đội bóng giàu tham vọng và chi lắm tiền như Real, không danh hiệu có nghĩa là thất bại, dù có vào chung kết bao nhiêu trận đi nữa.

Bóng đá TBN nói chung và Real Madrid nói riêng mang màu sắc chính trị. Ở Italia, tính chính trị còn hơn thế nữa. Mou không lạ gì điều đó. Việc vạch áo Real chỉ đơn giản là để Mou tìm cớ để chối bỏ thất bại.

Không ai quên được phát biểu “Sẽ là tội ác nếu không trao QBV cho Cristiano” rất nổi tiếng của Mou. Ông còn nói rằng, “Nếu Messi xuất sắc nhất hành tinh, thì Cristiano là số 1 trong vũ trụ”. Đây đều là các câu nói của Mou trong mùa trước.

Vậy mà ông quay ngoắt lại chỉ trích cầu thủ đồng hương. Mới đây, khi đang nói xấu Real, Mou đã tranh thủ nói về CR7, “tôi chỉ huấn luyện một Ronaldo thực thụ, cậu ấy là người Brazil” (giai đoạn làm trợ lý ở Barca).

Tự mâu thuẫn với chính mình, có phải Mourinho vẫn còn “cay cú” vì mất chỗ ở Madrid hay không?

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Tin nóng

Tin mới