Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Golf và suy nghĩ của một người chơi cầu lông

Gốc

Bỗng dưng đây đó xôn xao bàn tán về cái chỉ thị của vị tân Bộ trưởng Giao thông - Vận tải (GTVT), đối với cán bộ chủ chốt thuộc quyền không được chơi Golf. Kể cũng lạ, quả là một sự kiện xưa nay hiếm! Chủ trương của một ngành, chỉ liên quan tới số ít cán bộ của ngành đó mà tác động tới nhiều giai tầng xã hội như vậy (?).

Ở khu cư xá của tôi, người ta cũng bàn luận về việc này. Ngày nghỉ, về thăm quê ở xứ Đoài cũng nghe mấy bác nông dân bàn tán. Rồi ngay tới ở cái "sân cầu lông cóc" của chúng tôi ở khu vực Quán Đảo hồ Hoàng Cầu - Đống Đa cũng được nghe mấy vị "đại lão gia" hồ hởi bình luận việc này và tấm tắc ngợi khen ông Bộ trưởng Đinh La Thăng đã sớm phát hiện và chủ động tấn công vào hiện tượng "tham ô thời gian" của một bộ phận cán bộ cấp dưới của mình xung quanh môn thể thao: Golf.

Xin cám ơn và hoan nghênh báo Tiền phong, báo Thanh niên, báo Tuổi trẻ, cùng một số tờ báo khác đã sớm "tăm" được chủ trương của Bộ GTVT đưa lên công luận để tạo ra hiện tượng trên. Hiện tượng hiếm thấy ở nước nhà. Tôi coi đó là "hiện tượng thăm dò dư luận xã hội", góp một kênh thông tin cho lãnh đạo các cấp, các ngành suy ngẫm về vị trí và trách nhiệm của mình trước tình hình đất nước, trước hiện tượng chơi Golf trong giờ làm việc, mà tôi dám chắc không ít cán bộ dưới quyền của các vị có mặt ở đó.

Tôi vừa nói tới cái "sân cầu lông cóc". Ấy là mượn hình tượng - cái "chợ cóc" ở Hà Nội, cứ có dăm ba người (chả phân biệt già, trẻ, gái, trai) thích cái môn thể thao dân dã này, rủ nhau tìm một khoảng đất trống chừng dăm chục mét vuông (bằng một phần triệu cái sân Golf), căng lưới lên, thế là thành niềm vui của mỗi ban mai, mỗi buổi tan tầm làm việc trở về. Người ta đuổi thì nhảy sang chỗ khác. Rồi, lại nhảy sang chỗ khác… Tỷ như cái sân cầu lông tạm bợ ở Quán Đảo hồ Hoàng Cầu, là "bước nhảy" thứ năm của chúng tôi mới tới được đó. Nghe như lại sắp phải nhảy tiếp, vì bao tin dữ ập tới "Quán Đảo đã nằm trong dự án xây khách sạn của ai đó” (?). Nếu đúng vậy thì, thôi đành… bó tay!

Là một nhà văn trong lực lượng An ninh, trước sự kiện gây xôn xao dư luận kể trên, xin được bày tỏ đôi điều suy nghĩ của mình cùng bạn đọc báo An ninh thế giới.

1. Trước hết, cần hiểu đặc thù của môn thể thao sang trọng này. Tôi không muốn dùng từ quý tộc mà nhiều người vẫn nói. Nó sang trọng, nhưng cực kỳ tốn kém: Tốn đất đai cho việc xây dựng sân chơi. Bởi sân Golf nhỏ nhất cũng "cuỗm" mất cả trăm hécta (ha). Trung bình cũng vài trăm ha; cái tốn thứ hai, đó là dụng cụ đi kèm bao gồm gậy (chày), giày, quần áo… Những thứ đó đâu có dưới vài ba chục triệu; tiếp theo, đó là hội phí, tùy theo giá trị của từng sân mà ban quản lý người ta quy định. Song, trung bình cũng cả chục ngàn đôla cho mỗi hội viên phải đóng, chứ đâu có lèo tèo một trăm ngàn tiền Việt mà hội viên nhà văn chúng tôi thường đóng cho quỹ Hội.

Rồi nữa, đó là giá vé cho mỗi buổi chơi (đều tính bằng đô), rồi mới tới xăng, xe, sinh hoạt ăn uống cho mỗi buổi; cái tốn cuối cùng, đó là thời gian. Một buổi chơi Golf ở cái sân mười mấy lỗ, đâu có thể dưới ba, bốn tiếng đồng hồ (ấy là chưa kể thời gian đi và về và thời gian chén tạc, chén thù…). Nó không "nuốt" trọn tám giờ vàng ngọc thì cũng chiếm tới hai phần ba thời gian ấy. Bao thứ nhiêu khê như vậy, thiết nghĩ, tuyệt đại đa số cán bộ công nhân viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, chỉ có thể đứng ngoài mà ngó.

Có lẽ vì thế mà hơn 2 năm trước, từ phương trời Nam Mỹ xa xôi, xứ sở của môn thể thao Golf đã ra đời trước Việt Nam cả thế kỷ, ông Hugo Chaves, Tổng thống nước Cộng hòa Venezuela đã dõng dạc tuyên bố Golf là môn thể thao quý tộc, môn thể thao dành cho một số ít người. Và, Chaves đã quyết định giải tỏa 1 sân Golf tại khu vực thủ đô Caracas . Diện tích của sân Golf ấy đã giải quyết chỗ ở cho hơn 5.000 người dân.

Thế đấy, theo thiển nghĩ của tác giả bài viết hiểu về môn thể thao sang trọng và quyền quý này là vậy.

2. Nói thế, không có nghĩa là vì sợ tốn kém, sợ mang tiếng là một nước nghèo chơi sang, chơi trội mà tẩy chay sân Golf, dẹp môn thể thao sang trọng này. Không, không bao giờ như thế, nhất là giữa thời mở cửa, bạn bè quốc tế đến Việt Nam như đi chợ, nhiều người công tác, làm việc lâu dài trên đất nước ta, sao lại không có sân Golf? Đến như kẻ "ngoại đạo Golf" này cũng đã nhận thức được điều này từ rất lâu - từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, khi trên đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta chưa có bóng dáng một sân Golf nào.

Số là thời đó, lần đầu tiên sau khi nước nhà thống nhất, Việt Nam chính thức tham gia Đại hội Thể thao khu vực Đông - Nam Á lần thứ 15 (gọi tắt là SEA Games 15) tổ chức tại Kuala Lampur - thủ đô Malaysia. Đoàn Việt Nam tham gia rất khiêm tốn, chỉ có 59 thành viên. Vậy mà, lãnh đạo Tổng cục Thể dục - Thể thao (thời đó là cơ quan trực thuộc Chính phủ) vẫn có công văn đề nghị Bộ Công an cử một cán bộ tham gia với chức danh Phó trưởng đoàn phụ trách Công tác an ninh an toàn nội bộ. Chả là thời đó, chịu ảnh hưởng tác động bởi tuyên truyền chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch, nên không ít đoàn Việt Nam ra nước ngoài có người trốn ở lại. Thế là, tôi được lãnh đạo Tổng cục An ninh giao cho nhiệm vụ này. Đoàn còn một cấp phó nữa phụ trách công tác nghiệp vụ, đó là Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang. Trưởng đoàn là Phó tổng cục trưởng TDTT Trịnh Ngọc Trữ.

18 ngày ở Malaysia, tôi tháp tùng Giám đốc Hoàng Vĩnh Giang đi nhiều nơi có các môn thi đấu của vận động viên Việt Nam góp phần động viên anh em. Tất nhiên, hai người đều có những công việc riêng liên quan tới công tác nghiệp vụ của ngành mình. Hoàng Vĩnh Giang say sưa quay phim, chụp ảnh những môn thể thao của bạn mà Việt Nam chưa có để phục vụ công tác nghiên cứu. Còn tôi, đi sâu, tìm hiểu về cộng đồng người Việt ở đây. Đặc biệt là mấy cái "K Rem" (trại tị nạn) người Việt ở khu vực ngoại thành Kuala Lampur.

Một hôm, tới khu vực thi đấu môn Thể dục dụng cụ cách xa trung tâm mấy chục cây số, khi trở về, ngang qua mấy vạt đồi đẹp đến mê hồn, tưởng như có ai đem những thảm lụa xanh trải lên đó. Tôi nói với anh Hoàng Vĩnh Giang cho tài xế dừng lại chiêm ngưỡng một lúc. Anh Giang hứng khởi - "Cỏ của sân Golf đó. Chi bằng, ta vào luôn trong đó, quan sát cận cảnh. Dừng ở đây khác gì cưỡi ngựa xem hoa".

Chúng tôi tới giữa lúc các cầu thủ đang tập dượt, chuẩn bị cho một trận đấu. Những tiếng gậy Golf chan chát. Những trái bóng bay vút lên không trung. Thấy tôi ngượng ngiụ cầm cây gậy vung lên, một anh bạn ngoại quốc khẽ cười, chạy tới hướng dẫn tôi cách cầm và vung gậy, cách đặt và đánh bóng. Lúc chia tay, tôi ngỏ ý xin một trái bóng làm kỷ niệm, anh bạn ngoại quốc vui vẻ - "Ôkê, Ôkê" rồi đưa cho tôi 3 trái bóng. Tôi siết chặt tay và cám ơn anh ta, rồi bỏ vào túi đựng camera của Hoàng Vĩnh Giang. "Ông đem mấy trái này về. Rồi đây, thế nào nước ta cũng sẽ có sân Golf. Ta đã sản xuất ra trái cầu lông, trái bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, chẳng lẽ lại không sản xuất được trái Golf? Sản xuất tại chỗ sẽ khỏi mất ngoại tệ để mua từ nước ngoài đem về".

Một sân golf ở Sóc Sơn, Hà Nội

Mấy năm sau thì Việt Nam có sân Golf thật. Cuối thập niên 90 và tới giữa thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI thì dự án sân Golf ở Việt Nam mọc lên như nấm sau mưa. Đất nước có hơn 326 ngàn cây số vuông mà dự án sân Golf có lúc lên tới gần 200. Hai địa phương đứng đầu bảng, mỗi nơi có tới 19 dự án. Hãy làm một phép tính số học, lấy con số tròn là 200 sân Golf, nhân với mỗi sân trung bình 200 ha thì đã mất béng 40.000 ha cho môn thể thao này. Thật là khủng khiếp. Bởi thế, đã có lúc báo chí phải lên tiếng, quần chúng kêu ca, và đó đây có cả những lời oán thán. Đó là những ruộng đồng, vườn tược rơi vào dự án Golf. Mừng hết lớn khi ôm một khối tiền đền bù to đùng. Thế là nhà lầu mọc lên; tivi, xe máy, tủ chè…. nối đuôi nhau chảy về. Tiền hết, ruộng không còn, đâu có gặm mấy thứ đó mà sống! Nam thanh, nữ tú chỉ còn nước chạy ra những "chợ người" nơi phố thị để kiếm sống. Ông già, bà lão ngồi ngắm nhà lầu mà sướng rơi nước mắt. Có biết bao điều day dứt đẻ ra từ những "dự án ma" mà trong đó có một số dự án sân Golf.

Bức xúc trước hiện tượng trên, có lúc đã bật ra từ cõi lòng tác giả bài viết này những vần thơ ngậm ngùi xa xót - “Bao nhiêu bờ xôi ruộng mật/ Biến thành nhà nghỉ sân golf/ Bao nhiêu đồng hoang đồi trọc/ Vẫn trơ sỏi đá đất phèn. Có gì nhoi nhói trong tim/ Trước bao chuyện đời phi lý/ Ước có phép màu hoán vị/ Để không có cảnh oán hờn. Thôn Đoài dập dìu nhà nghỉ/ Xóm Đông chan chát chày golf/ Gái quê mắt xanh môi đỏ/ Mờ xa đồng lúa xanh rờn. Hạt lúa bao mồ hôi đổ/ Đã nuôi triệu triệu kiếp người/ Và vạn đời sau vẫn thế/ Gạo là ngọc thực người ơi!”.

Thực ra hiện tượng dự án sân Golf tràn lan, Chính phủ đã biết và đã kịp thời điều chỉnh. Từ gần 200 dự án, nay chỉ còn khoảng 115 dự án. Thiết nghĩ, hơn 100 dự án sân Golf với Việt Nam ta vẫn là quá mức cần thiết, quá nhiều, quá lãng phí từ lời người xưa đã dạy: "Tấc đất - tấc vàng". Còn biết bao điều bức xúc, day dứt xuất phát từ những sự án sân Golf và đội ngũ những người chơi Golf nước nhà. Song, những day dứt ấy được giải tỏa phần nào, ấy là khi đọc báo, biết được ông Bộ trưởng GTVT vừa làm một việc "động trời". Tôi chưa từng quen ông, nhưng việc ông vừa làm đã thể hiện sự đồng cảm với tôi và tất cả những người dân lương thiện trên đất nước này. Chắc rằng, trong mấy tháng giữ trọng trách Bộ trưởng, ông đã có nhiều cuộc vi hành mới nắm được thực chất tình hình và dám đề ra quyết sách như vậy.

Ước chi, lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương thi thoảng trong ngày làm việc bỏ ra một ít thì giờ vàng ngọc (tất nhiên là phải bí mật, bất ngờ) vi hành tới một số sân Golf, tôi tin chắc các vị sẽ mục sở thị nhiều điều để mà suy ngẫm đặng đề ra những biện pháp nhằm theo dõi lịch trình công tác hàng tuần, hàng tháng của cán bộ thuộc quyền quản lý. Tôi tin chắc rằng không ít vị cũng sẽ bức xúc như ông Bộ trưởng Đinh La Thăng.

3. Trở lại vấn đề xôn xao bàn tán, bình luận xung quanh chủ trương của người lãnh đạo cao nhất ngành GTVT. Rất nhiều ý kiến tán dương, ủng hộ. Song, cũng không phải không có ý kiến phê phán, chê bai, cho rằng ông Đinh La Thăng "chơi trội", làm cái việc chẳng giống ai, dẫn tới vi phạm điều này, điều kia… Tác giả bài viết này thì nghĩ khác thế. Không phải ông Bộ trưởng GTVT làm cái điều có một không hai trong lịch sử. Thực ra cách đây hơn 30 năm, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ra một số chỉ thị, tôi nhớ không sai về 2 văn bản, đó là Chỉ thị số 25 và 76 - cấm cán bộ, chiến sĩ công an mặc quần ống loe và để tóc dài; cấm cán bộ, chiến sĩ công an uống rượu (kể cả trong và ngoài giờ làm việc). Mặc quần ống loe, ống tuýp, để tóc dài hay hớt cua, hớt trọc là sinh hoạt tự do của con người, chả nên cấm đoán. Song đã là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thì phải thực hiện. Nếu không thì xin mời ra khỏi ngành.

Nói về rượu, lúc bấy giờ có bao nhiêu điều nhức nhối nảy sinh từ rượu. Hiện tượng say xỉn bê trễ công tác; say xỉn dẫn tới vi phạm tác phong lễ tiết; uống rượu thâu đêm suốt sáng dẫn tới say xỉn đánh vợ chửi con, đả thương bạn rượu làm náo động phố phường, làng xóm mà nhiều vụ có cán bộ, chiến sĩ công an tham gia. Rồi nữa, cán bộ, chiến sĩ công an tiếp xúc làm việc với nhân dân mà mặt đỏ tưng bừng vì rượu; ngồi trên bàn hỏi cung đối tượng phạm tội mặt cũng đỏ tưng bừng vì rượu. Họp với các cơ quan ban ngành mặt cũng đỏ tưng bừng. Khi phát biểu, trở thành "rượu nói" chứ không phải người nói… Hiện tượng báo động như thế cớ sao lại không cấm?... Thời gian trôi đi, hiện tượng trên đã được khắc phục, tới bây giờ, chỉ thị trên được khuôn lại, đó là cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc tại trụ sở cơ quan. Còn ngày nghỉ và buổi tối không nhắc tới. Song, chỉ thị cũng ghi rõ: Không uống rượu, bia say trong mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi.

Từ sự kiện có tính tiền lệ trên để suy ra rằng, chỉ thị của ông Bộ trưởng GTVT có liên quan tới ngày nghỉ của cán bộ thuộc quyền, được xem là "giải pháp tình thế" trong giai đoạn nhiều người dân nghèo khó đang đánh vật với cuộc sống hàng ngày thì cán bộ chủ chốt cũng nên chấp nhận, kìm hãm sự sung sướng của mình từ cái môn thể thao sang trọng ấy. Âu đó cũng là đạo lý mà những công bộc của dân, biết vì dân và thương dân.

Rồi đây, khi kinh tế nước nhà khấm khá hơn, vào những ngày nghỉ chúng ta lại tung hoành theo sở thích. Tôi tin rằng chả ai nỡ và có quyền ngăn cản.

Cư xá Hoàng Cầu, tiết cuối Thu 2011

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2011/11/76621.cand