Ai cũng gù, mình thẳng lưng thành khuyết tật

Ai cũng gù, mình thẳng lưng thành khuyết tật

PHÓ NHÒM: “Ai cũng gù, mình thẳng lưng thành khuyết tật”. Hay, hay thật!

CẢ NHÁY: Có phải chú Phó muốn nói đến câu nói của cái bà giáo gì, bị ra tòa trong vụ án xét xử gian lận điểm thi ở Hòa Bình vừa rồi không?

PHÓ NHÒM: Đúng rồi bác Cả, đó là bà Diệp Thị Hồng Liên, nguyên Phó Trưởng phòng Khảo thí của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình bị kết án 3 năm tù.

CẢ NHÁY: Thế mà chú bảo là hay? Hay là hay thế nào? Chú có uống rượu say không mà suy nghĩ lẩm cẩm, lộn trái ra phải thế vậy?

PHÓ NHÒM: Thì em nghĩ rằng...

CẢ NHÁY: Chuyện như vậy mà chú còn “nghĩ rằng” với “nghĩ cối” gì nữa. Tôi nói cho chú Phó biết nhé, một người đã làm cô giáo, đáng lẽ phải là tấm gương về đạo đức, sự trung thực cho học trò noi theo; lại làm đến Phó trưởng Trưởng phòng Khảo thí, nghĩa là người có trách nhiệm tham gia vào việc cầm cân, nảy mực, kiểm tra giám sát việc thi cử trong cả tỉnh, vậy mà ăn nói hàm hồ. Đã không thành thực với khuyết điểm của mình thì chớ, lại còn vơ đũa cả nắm, ném bùn sang ao, vấy bẩn sang người khác. Bà ấy nói thế phải chăng là ngành giáo dục Hòa Bình, ngành giáo dục cả nước hay là cả xã hội này gù, mình bà ta thẳng lưng? Rõ thật là... bó tay!

PHÓ NHÒM: Thế nếu đúng là cả cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan công quyền Hòa Bình làm sai, chỉ có mình bà ta là đúng, hoặc bà ta vốn là người “thẳng lưng” mà bị những người có chức, có quyền ép làm việc sai thì sao? Có thể lắm chứ!

CẢ NHÁY: Cái gọi là “có thể” của chú Phó vô lý đùng đùng! Nếu bà ta đúng, dám “thẳng lưng” để đấu tranh chống lại cái sai, cái “khuyết tật”, thì sao còn thừa nhận đã làm trung gian nhận thông tin từ gia đình các thí sinh rồi chuyển cho kẻ chủ mưu nhờ nâng điểm. Nếu bà ta là con người “thẳng lưng” đàng hoàng mà bị ép phải làm điều sai trái sao đến nước ra tòa rồi còn không dám tố cáo. Thế mà “thẳng lưng” sao?

Đó là chưa kể việc đem chuyện “gù” với “thẳng lưng” ra để so sánh với những việc làm khuất tất, vi phạm luật pháp, là rất thiếu văn hóa, là xúc phạm những người khuyết tật.

Lại còn nữa, mấy người nguyên là cán bộ công an, lãnh đạo ngành giáo dục, bị kết án 7 năm, 10 năm tù, đáng lẽ phải thấy nhục, thấy buồn, vậy mà vẫn hơn hớn giơ tay bị còng để chào những người xung quanh, cười tươi như nụ cười chiến thắng của chị Võ Thị Thắng ấy. Thật không hiểu nổi lòng tự trọng của họ cất ở đâu. Tôi nghĩ, đó mới thực sự là có vấn đề khuyết tật trong tâm hồn, trong nhân cách con người. Vậy mà...

PHÓ NHÒM: Vậy mà em bảo là “hay” chứ gì! Thực ra thì em cũng nghĩ như bác Cả thôi, chỉ có điều cái chữ “hay” của em nó được hiểu theo nghịch nghĩa. Bác cứ nghe thơ em thì rõ!

Thân có lỗi, cố tình chối lỗi,
Án rõ ràng còn nói lông bông;
Gian lận thế, sạch được không,
Hành vi phạm pháp, “thẳng lưng” nỗi gì?
Bao giờ gian lận điểm thi,
Dẹp cho sạch, giáo dục đi hết “gù”!

Linh Sơn

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/gu-n17841.html