Gửi chồng cũ: Điều anh không trân trọng rồi sẽ thành món quà quý giá của người khác

Điều anh không trân trọng, rồi sẽ thành món quà của người khác. Người không biết mình có quà, vốn đâu thể xứng đáng mở hộp quà ấy. Cũng như anh, từng chối bỏ, từng ruồng rẫy, thì còn tư cách gì để có được em và con lần nữa?

Ngày em biết mình có thai, em đã nghĩ anh sẽ hạnh phúc mừng vui. Vậy mà, điều em nhìn thấy chỉ là vẻ mặt khó xử bối rối của anh. Em hỏi anh, anh không muốn đứa trẻ này? Anh ngập ngừng, lại ủi an em, rằng anh muốn, chỉ là đây không phải lúc. Rằng nếu là lúc anh có chút tiếng tăm hơn, em sẽ hãnh diện được anh cưới về, con mình sẽ ra đời trong trầm trồ của thiên hạ. Rằng nếu vì đứa trẻ này mà ta cưới nhau lúc này, anh sẽ không thể thực hiện được ước mơ của anh. Em hoang hoải, thế còn ước mơ mà chúng ta từng nói về nhau, về những sinh linh bé nhỏ, anh không còn nhớ?

Nhưng anh không phải là người đàn ông tàn nhẫn khi em quyết giữ lấy con. Anh vẫn cưới em, như một cách cuối cùng có thể làm. Em biết anh không tự nguyện, với anh đây là điều chưa phải lúc. Nếu là em của ngày tháng trước, chắc sẽ kiêu kì không nhận lời anh, sẽ cố chấp không muốn từ bỏ tự do của mình. Thậm chí, em vẫn có thể bỏ con như anh muốn. Nhưng giờ phút đó, em không làm được, vì em đã là mẹ và em bằng lòng ràng buộc đời mình với anh. Hơn hết, em thương anh, thương đủ nhiều để chấp nhận làm vợ anh, đủ nhiều để từ bỏ tự do và danh dự của riêng em.

Em hoang hoải, thế còn ước mơ mà chúng ta từng nói về nhau, về những sinh linh bé nhỏ, anh không còn nhớ? - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng mình không thể như những cặp đôi mới cưới khác, vui vẻ và nhiều hy vọng. Vì áp lực gia đình, vì những điều vẫn còn bỏ dở chưa kịp làm của thời độc thân. Như anh còn ham mê công việc đến quên giờ về với vợ con. Như em vẫn chưa quen hết từng lối sống, cách ăn nói của gia đình anh. Để rồi, anh cứ chạy theo danh vọng xa xôi, bỏ quên cả em đi chẳng vững ở đằng sau. Còn em, cũng nào dám nói rằng, hình như em cũng đang dần hối hận, vì cưới anh...

Đến ngày em sinh con, một mình không chồng chăm sóc. Lần đầu tiên thấy con, chưa gì nước mắt em cứ rơi không dứt, tức tưởi nghẹn ngào mãi. Đến tận lúc em và con được đưa ra phòng hồi sức, em vẫn không ngừng khóc được. Đến mức cô y tá bất ngờ mà hỏi, em hạnh phúc đến thế sao? Em ước phải chi mình cũng hạnh phúc, như bao bà mẹ khác vỡ òa khi lần đầu thấy con, và vui mừng khi đứng ngoài đã có chồng đứng đợi…

Em ước phải chi mình cũng hạnh phúc, như bao bà mẹ khác sinh con lần đầu, đứng ngoài đã có chồng đứng đợi… - Ảnh minh họa: Internet

Anh biết không, em luôn thấy có lỗi với con, về chính em. Vì những ngày đầu con đến với thế giới này, khi chưa hay biết gì đã phải thấy em khóc quá nhiều. Đôi khi em lại nghĩ, mong con đừng lưu giữ bất cứ khoảnh khắc nào khi em như thế, nếu không khi lớn lên, con sẽ chẳng thể hạnh phúc nổi. Đó là khi anh đến cả việc trông con cũng cảm thấy khó chịu, tiếng con khóc làm anh không thể bàn việc với khách hàng. Đó là khi anh trở về nhà, người đầy mùi rượu và nước hoa của phụ nữ. Đó là khi em dần nhận ra, thứ anh theo đuổi ngoài kia không phải chỉ là sự nghiệp đam mê nữa, mà là một người phụ nữ khác.

Em ngỡ ngàng, có phải là quá nhanh không anh, khi con mình còn chưa kịp lớn, khi chúng ta còn chưa cưới nhau được tròn 2 năm. Nghĩa tình đâu có nhanh bạc phai đến vậy, họa chăng chỉ là lòng người không còn thiết giữ gìn…

Ngày anh nói không còn yêu em nữa là lúc con mình vừa tròn 2 tuổi. Anh nói anh đợi đã đủ lâu để con cứng cáp hơn. Anh nói anh không còn thấy ở em điều gì hấp dẫn. Khi em mỗi ngày đều chỉ ở nhà đợi anh về, khi em chưa từng biết chăm chút mình hơn, khi em không còn là cô gái xinh đẹp ngày trước anh yêu thương. Em bằng lòng ký đơn ly hôn, vì em biết ngày này cũng đến, vì em cũng chỉ đợi như thế…

Điều anh không trân trọng, rồi sẽ thành món quà của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Em đi làm lại sau hơn 2 năm dài chỉ quẩn quanh bên con và góc bếp. Em lại làm đẹp, lại chăm chút mái tóc, làn da vóc dáng của chính mình. Em là một bà mẹ đơn thân xinh đẹp khi một mình và hạnh phúc cùng con. Em lại là bóng hình khiến nhiều anh chàng theo đuổi, cho đến khi họ thấy em vui vẻ bên con. Nhưng anh biết không, rồi em cũng gặp được người đàn ông sau cùng, bằng lòng yêu cả em khi có con. Anh ấy không từ bỏ đứa trẻ không phải là con anh ấy , càng không bỏ quên em dù anh ấy bận thế nào…

Để trước ngày em cưới, anh gặp lại em. Anh hỏi xin em một cơ hội, để anh trở về với em và con, để chúng ta lại là một gia đình. Anh nói khi anh nhìn thấy chồng sắp cưới của em nắm tay em, con anh gọi anh ấy là cha, anh mới biết mình đánh mất điều gì. Nhưng mà anh ơi, muộn mất rồi. Điều anh không trân trọng, rồi sẽ thành món quà của người khác. Người không biết mình có quà, vốn đâu thể xứng đáng mở hộp quà ấy. Cũng như anh, từng chối bỏ, từng ruồng rẫy, thì còn tư cách gì để có được em và con lần nữa?

Vì vậy, thôi nhé anh ơi, ngày mai em đi lấy chồng, ngày mai con em lại có một người cha đúng nghĩa!

Ngọc Thi

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/gui-chong-cu-dieu-anh-khong-tran-trong-roi-se-thanh-mon-qua-quy-gia-cua-nguoi-khac-c17a292348.html