Gửi con ở Kinh Thành
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
GỬI CON Ở KINH THÀNH
Nắng nóng về, cả kinh thành ngùn ngụt
Như lò hóa thân , nham nhở phận người
Tìm đỏ mắt, một làn gió thổi
Càng hiếm gặp làn môi, hé nụ cười
Làm sao gửi cho con, một vườn cây xanh
Cả những ngọn gió đồng lồng lộng
Mùi rơm mới trên đường làng vàng rộm
Tiếng đàn chim ríu rít trước hiên nhà
Những con đường ngày xưa bố đi qua
Rợp bóng cây , ngập tràn hoa nắng
Thanh thản , bâng khuâng trong khúc lặng
Giờ đã thành cổ tích của ngày xưa
Đường đã thành sông sau những cơn mưa
Lâm tặc giờ đã tràn về từng con phố
Chỉ còn lại bê tông , nhà thành huyệt mộ
Người như nêm , như dòng nước vật vờ
Nghe mãi lời khuyên rằng phải đợi chờ
Đợi chờ mãi nên chẳng ai cần vội
Người năng nói thành người năng lỗi
Cứ ngậm miệng ăn tiền lại được tiếng người ngoan
Nắng nóng thế này mà ai vẫn cời than
Cây đã héo mà người cũng héo
Lời mật ngọt chết ruồi vẫn dạo
Rót vào tai con cháu như đùa
Muốn gửi cho con một giấc mơ trưa
Thuyền hoa trôi trên dòng sông quê cũ
Để mai sau cả trong giấc ngủ
Dù ở đâu con vẫn nhớ đường về ...
H-T-N
22-5-2020