Hà Giang - Điểm hẹn nơi cực Bắc

Gốc
KTĐT - Nhắc tới Hà Giang là nhắc tới vùng đất địa đầu tổ quốc trập trùng trong núi non xanh biêng biếc ngút ngàn.

Đến Hà Giang, bạn sẽ bị một màu đá xám xịt ngút tầm mắt, cảnh sắc hoang sơ, kỳ vĩ của cao nguyên đá và không khí trong trẻo dẫn dụ với một sức hút kỳ lạ. Với cao nguyên đá Đồng Văn cao hơn 1200m so với mực nước biển, co Lũng Cú - điểm cực bắc của Tổ quốc, nơi có 22 dân tộc anh em sinh sống, Hà Giang đích thị là một miền đất dành cho những ai ưa thích cảm giác khám phá. Những rừng đá, vách đá tai mèo dựng đứng, tua tủa, khắp một dải Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đây đó, những ngôi nhà được xếp bằng đá thấp lè tè, ẩn hiện trong đá, vẻ đẹp ấy đi vào lòng người, tự nhiên mà sâu lắng. Nhưng ít người biết được, từ rất lâu, đội ngũ các nhà nghiên cứu vẫn lặng lẽ tìm tòi, khám phá cao nguyên đá. Cao nguyên Đồng Văn – Mèo Vạc với nhiều giá trị thiên nhiên độc đáo đã được các nhà khoa học Pháp, Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Bỉ, Việt Nam… phát hiện và đang từng bước định hướng để xây dựng thành công viên địa chất trong mạng lưới các công viên địa chất thế giới. Viện Địa chất và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đang lập hồ sơ trình Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận “công viên đá” Hà Giang là khu bảo tồn thiên nhiên thế giới. Phía Tây Bắc cao nguyên được giới hạn bởi đường biên giới Việt -Trung, phía Đông và Đông Bắc có ranh giới tự nhiên là sông Nho Quế, phía Nam và Tây Nam là sông Nhiệm, diện tích khoảng 1.000km2. Để tôn vinh và ghi nhận những giá trị nổi bật trong tổng thể các di sản thiên nhiên quý giá này, người ta gọi cao nguyên Đồng Văn – Mèo Vạc là sự kết hợp hài hòa giữa các dạng địa hình Karst: vòm tháp, nón, chóp, đến các mũi đá rãnh đủ hình thái và các dạng địa hình âm như hố, phễu, hang động… có độ tuổi khác nhau, từ 20 triệu năm trước cho đến các hố Karst rất trẻ, hiện đại. Trên đỉnh Mã Pí Lèng án ngữ giữa cao nguyên Đồng Văn với Mèo Vạc, chúng tôi được quan sát toàn cảnh cao nguyên vào loại đẹp nhất thế giới. Từ chân tới đỉnh đèo là lớp lớp các giá trị về thạch học, cổ sinh, kiến tạo, địa mạo, hang động Karst… Hẻm vực Nho Quế được coi là cảnh quan hùng vĩ, độc nhất vô nhị, không chỉ bởi kích cỡ mà vì bao quanh nó là núi non trùng điệp, đa dạng, với các mặt san bằng nhiều thế hệ, các dạng núi đồi nhiều kiểu loại và sắc màu. Lòng sông hẹp, sâu hun hút và tuyệt nhiên không có một khúc uốn quanh, nhưng hung dữ và lắm thác ghềnh. Dọc Phố Bảng, Phố Cáo, Lũng Cú, Đồng Văn, đây đó nổi lên các cụm cột, tháp, trông như những tòa tháp đá cổ… Từ Vần Chải đến Lũng Chinh, từ Lũng Táo đến Khâu Vai, ở đâu chúng tôi cũng gặp những cánh đồng đá đa dạng và đặc sắc, muôn hình vạn trạng có thể hình tượng hóa thành muôn vẻ theo góc nhìn và trí tưởng tượng phong phú của mỗi người. Đồng Văn là trung tâm của cao nguyên đá, có diện tích tự nhiên 446,66km2 (70% là núi đá). Hàng ngàn năm qua, dẫu có đói ăn, thiếu mặc nhưng cuộc sống người dân vẫn sinh sôi, kiên cường như đá núi. “Đặc sản đá” có mặt ở khắp nơi: trong nhà, ngoài nương, từ chiếc cối giã gạo cho đến giường nằm, lò nấu cũng được kê bằng đá. Đồng bào sống trong những ngôi nhà trình tường có hàng rào đá bao quanh; chuồng ngựa, chuồng bò được quây bằng đá. Những viên đá to bằng phích nước xếp gối lên nhau, không hồ không vữa mà khăng khít đến kỳ lạ. Chợ Đồng Văn chủ nhật đông đúc, tấp nập, các cô gái Mông, Lô Lô trong trang phục rực rỡ xuống núi đi chơi chợ từ rất sớm. Các chàng trai Mông chẳng bao giờ quên mang theo khèn. Chợ chính là nơi sinh hoạt văn hóa. Người dân đi chợ không chỉ để mua hàng mà còn gặp gỡ, vui chơi. Những chàng trai Mông tâm tình bằng tiếng khèn, vừa đi vừa thổi réo rắt. Các cô gái e ấp duyên dáng hát đáp lời. Các cặp vợ chồng ngồi bên chảo thắng cố nghi ngút khói thơm lừng, húp xì xụp và nhấm nháp bát rượu ngô thơm nức. Chợ vì thế mà vui, mà say... Buổi chiều đi dọc theo sông Miện, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều người đang “tắm tiên”. Nước nguồn ở Hà Giang tương đối hiếm nên cuộc sống của người dân nơi đây gắn liền với các dòng sông và thật tự nhiên khi các thiếu nữ, đàn ông, đàn bà, trẻ con tắm rộn ràng trên các khúc sông chẳng một chút e thẹn. Hà Giang còn nổi tiếng với những cổng trời, đó là những ngọn núi cao giao nhau tạo ra một khe hẹp mà từ nơi đó sẽ mở ra cho bạn một thế giới thật mới lạ. Thế giới của những ngôi nhà sàn ẩn mình bên vách đá, của những ô ruộng bậc thang xanh mướt ngô lúa và cuộc sống bình dị nhưng sâu lắng và đẩm ấm của những người dân thiểu số sống trên cao nguyên đá này. Từ cổng trời Quản Bạ, có thể ngắm thị trấn Quản Bạ từ trên cao với hai ngọn Núi Đôi đều tăm tắp giống như được đúc ra từ một khuôn, những ngôi nhà sàn xinh xắn nằm trong thung lũng bên những ruộng bậc thang và hoa dại nở từng vạt bên sườn núi. Trước khi rời Đồng Văn, nhớ tới thăm Lũng Cú - điểm cực Bắc của Việt Nam, đứng từ trên cao nhìn toàn cảnh để thấy được vẻ đẹp ngút ngàn nhưng cũng rất thơ của miền đất này. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm đến Dinh Họ Vương ở xã Sà Phìn. về Bắc Mê thưởng thức nhiều loại rượu ngon của đồng bào dân tộc. Ngày hơi se lạnh, nhấm nháp với thịt và rau rừng trên nhà sàn, ăn xôi nếp nương ngũ sắc, nếm thử món mèn mén để thấu hiểu hơn nữa cuộc sống và văn hóa của dân tộc mình trên mỗi chuyến đi xa. Thế là đủ sung sướng trong cuộc đời… Trần Lê

Tin nóng

Tin mới