Hà Nội 2017 và chú kiến nhỏ

Trong phút chốc, tôi quay trở lại thực tại phũ phàng trở về thân phận của một chú kiến mồ côi, leo lắt giữa lòng Hà Nội rộng lớn – Đầu tháng 6 năm 2017.

Mở mắt. Bừng tỉnh. Chậm rãi bước ra ngoài, tôi vươn vai hít thở một hơi thật sâu để tận hưởng luồng không khí trong lành, dịu mát đầy mê hoặc. Tôi nhẹ nhàng cúi mình uống từng ngụm sương mai còn đọng trên tán lá. Bất giác tiếng bố mẹ í ới làm tôi giật mình:

- Xi Đen, vào ăn sáng đi con rồi còn chuẩn bị đi làm.

- Vâng, con vào ngay đây.

Sau bữa sáng, tôi cùng hàng trăm anh em nối đuôi nhau làm việc miệt mài chuẩn bị lương thực dự trữ cho mùa đông tới. Cuộc sống của loài kiến chúng tôi đơn giản lắm, tuy lao động vất vả nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.

Bỗng một luồng khí nóng rát ràn rạt tạt vào mặt khiến tôi tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ những quãng ký ức tươi đẹp được dựng lại trong một giấc mơ mà thôi. Trong phút chốc, tôi quay trở lại thực tại phũ phàng trở về thân phận của một chú kiến mồ côi, leo lắt giữa lòng Hà Nội rộng lớn – Đầu tháng 6 năm 2017.

Ngược dòng quá khứ trở về 2 tháng trước, có 1 lũ người ngu ngốc ùn ùn kéo đến mang theo nào là cưa, dây thừng, xà beng, gậy gộc...cùng những chiếc xe vô cùng lớn 'đằng đằng sát khí' lao tới hạ gục những cây đại thụ không thương tiếc. Căn nhà của tôi trú ẩn dưới một gốc gây cũng bị phá tan tành. Bố mẹ tôi, anh em của tôi, hàng xóm của tôi không may bị chôn vùi giữa đống đổ nát ấy. Chỉ riêng mình tôi may mắn thoát nạn. Họ chặt xong lại tốn kém chi phí, sức lực trồng thay thế bằng những cây bé xíu.

Hà Nội nắng nóng lắm, tôi chưa bao giờ cảm thấy cháy da cháy thịt như thế này. Tôi không dám bước tiếp đành dừng chân nép sát vào bóng râm bên lề đường nghỉ ngơi. Bụng đói, chân run, tôi kiệt sức, mắt lim dim nhìn ra phía đường quốc lộ. Tôi thấy một người phụ nữ bịt kín mít từ đầu xuống chân chỉ hở ra 2 con mắt đảo qua đảo lại đang tập trung chế biến món 'Trứng chiên lòng đường', phía xa hơn thì có người đàn ông mải miết chế biến món “thịt ba chỉ một nắng”.

Bỗng có mùi gì đó khen khét khiến cơ thể tôi rùng mình. Tim tôi thắt lại, cổ họng nghẹn ứ, đồng loại của tôi đang bị cháy thành tro bụi dưới cái nắng 52 độ C. Tôi bất lực đứng yên trơ mắt nhìn từng người một bị bốc cháy. Tôi chẳng thể làm được điều gì để có thể thay đổi định mệnh đó. Có lẽ, ngày mai tôi cũng sẽ chết bởi cái thời tiết quá khắc nghiệt này.

Tác giả: Nguyễn Xuân Hiệp

>> Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/ha-noi-2017-va-chu-kien-nho.html